và kêu lên: "Qu...ạ!", có nghĩa là "Hãy coi chừng."' - và bay lên cao hơn
ngay lập tức.
Nhưng sau khi nó nhận thấy tôi không có khí giới trong tay thì nó bay
ngay trên đầu tôi, và những con quạ khác cũng làm theo nó. Vượt qua khỏi
cây cầu, đàn quạ lại hạ thấp độ cao như lúc trước.
Ngày hôm sau tôi lại đến cây cầu hôm trước và đứng đó. Khi lũ quạ
đến gần tôi giơ cái gậy lên làm ra vẻ nhắm bắn chúng.
Con quạ già cầm đầu kêu ngay lập tức: "Nguy hiểm!" - "Quạ!" - và
bay vút lên cao. Nhưng sau khi khẳng định rằng vật tôi cầm trong tay
không phải là cây súng thì nó đánh bạo bay tiếp. Nhưng đến ngày thứ ba tôi
đứng trên cầu với cây súng thực thụ trong tay thì Chấm Bạc lại kêu: "Nguy
hiểm lắm! Súng!" - "Quạ-quạ-quạ-quạ... quạ!"
Con quạ phụ tá của nó nhắc lại tiếng kêu đó, và mỗi con trong đàn đều
lập tức tách xa những con khác và bay lên cao cho tới lúc ra ngoài tầm bắn.
Sau khi bay ra ngoài khu vực nguy hiểm, lũ quạ lại hạ xuống thấp, dựa vào
sự che chở của thung lũng, nơi mà chúng coi là an toàn.
Một lần khác, khi đàn quạ đang bay thành hàng dài trên thung lũng thì
một con diều hâu đuôi đỏ đáp xuống một cái cây nằm bên cạnh đường bay
của chúng. Con quạ già kêu luôn: "Diều hâu! Diều hâu!" - "Quạ! Quạ!" - và
bay chậm lại. Mọi con quạ khác đều làm đúng như thế và bay sát lại con
đầu đàn.
Cả đàn quây quần lại thành một khối. Với một khối dày đặc như thế,
chúng không sợ diều hâu nữa. Nhưng bay khỏi đó một phần tư dặm chúng
trông thấy một người cầm súng, thế là lại có tiếng kêu: "Cẩn thận! Súng!".
Trong một thời gian dài tìm hiểu đàn quạ này tôi đã được biết nhiều
tín hiệu của con quạ cầm đầu và đã học được cách phân biệt các tín hiệu đó.
Tôi đã khẳng định rằng, sự khác nhau chút ít trong sắc thái âm thanh