thẳng lại phía nó. Cổ Đỏ đã chạy xa và những bụi cây đã che khuất nó khỏi
con chó. Đuôi Xám rất bối rối.
"Cúc, cúc!" (Bay đi, bay đi!) - Đuôi Xám vừa kêu vừa chạy theo sườn
đồi xuống phía dưới và chuẩn bị bay lên.
"Cúc, cù! " (Nấp vào đây!) - Cổ Đỏ bình tĩnh hơn kêu lên sau khi
trông thấy một người có súng tiến lại phía nó. Nó đã đến được cây thông
lớn. Náu được mình sau thân cây rồi, nó dừng lại một chút và gọi Đuôi
Xám: "Đây, đây!" - nhưng nó đã nghe thấy một tiếng sột soạt khẽ vang lên
ở các lùm cây sau mô đất và đã hiểu rằng chúng bị phục kích rồi.
Sau đó nó nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Đuôi Xám. Con chó đã nhảy
bổ vào nó.
Đuôi Xám bay lên không trung để tới ẩn nấp sau thân cây tránh người
đi săn đang đứng ở quãng trống, và vừa đến đúng dưới tầm súng của kẻ
hung ác nấp sau mô đất.
"Vrrù!" - nó khẽ vỗ cánh và bay lên cao với dáng vẻ duyên dáng tràn
đầy sức lực của một con chim.
"Đoàng!" - và nó đã rơi xuống, đẫm máu và giãy giụa, và chỉ còn là
một cái xác chết nằm bất động trên tuyết.
Cổ Đỏ nấp xuống phía dưới. Con chó chạy ngang qua nó chừng một
chục bước còn người bạn của Cuddy thì chỉ đi cách nó có năm bước.
Nhưng Cổ Đỏ không nhúc nhích. Mãi sau nó mới trườn ra đằng sau thân
cây to lớn và ẩn nấp khỏi hai người đi săn. Bây giờ nó có thể bình tĩnh bay
lên và đi tới khe mương quê hương của nó.
Khẩu súng tàn nhẫn đã lần lượt giết chết tất cả những người gần gũi
của nó, và Cổ Đỏ lại trở thành kẻ cô độc.