Một lần trong các trảng ngải cứu sói đồng cỏ lại đuổi theo nó. Lông
Sáng chạy trốn, nhưng sói đuổi kịp. Với lòng dũng cảm phi thường không
lường trước được của sự tuyệt vọng vô biên mà có, Lông Sáng quay ngoắt
lại và lao vào sói Con sói luống cuống sợ hãi, cụp đuôi lại chạy mất.
Thế là Lông Sáng hiểu rằng, ở trong rừng hòa bình được trả giá bằng
chiến tranh.
Nhưng nơi ở mới quá ít thức ăn. Lông Sáng liền quay trở lại những
cánh rừng tuyết tùng xa xôi trong thung lũng sông Meteetsee. Tại đây đột
nhiên nó gặp một con người, hoàn toàn giống hệt như người đã giết mẹ nó.
Ngay phút đó vang lên tiếng súng nổ "pàng!" - và lập tức có những ngọn
ngải cứu run rẩy rồi rơi xuống người nó. Lông Sáng bỗng nhớ lại tất cả mùi
vị và âm thanh của cái ngày khủng khiếp trước, nó bỏ chạy như điên.
Chẳng mấy chốc nó đến được khe núi và lần theo đó xuống thung lũng.
Lông Sáng nhìn thấy một kẽ hở giữa hai vách đá và quyết định chọn nơi ẩn
náu tốt ấy. Nhưng nó vừa tiến đến gần thì một con bò rừng cái nhảy ra, ả
phì phì hăm dọa và vung tít đôi sừng lên.
Gấu con phốc luôn lên một cái cây gần nhất, nhưng ngay lúc đó ở phía
bên kia cây xuất hiện một con mèo rừng. Chú Lông Sáng tội nghiệp bắt
buộc phải cuốn gói khỏi nơi đây vì xem chừng mèo rừng chẳng có thiện ý
gì với nó mà gây sự bây giờ thì không đúng chút nào. Chú gấu con đáng
thương nuốt hận mà đi và tin chắc là trên thế gian này đầy rẫy kẻ thù. Nó
không biết làm gì khác hơn là trèo lên dốc núi đá và đi sâu vào rừng tùng
Meteetsee.
Nhưng ở đây sự có mặt của nó lại làm cho lũ sóc hoàn toàn khó chịu
và kêu ầm lên. Lũ sóc lo sợ cho đám hạt dẻ của chúng - chúng biết rằng gấu
đến đe dọa chúng. Chúng truyền từ cành nọ sang cành kia theo sau Lông
Sáng và từ trên cao trút tới tấp lên đầu Lông Sáng những lời chửi bới, có
đùng tiếng động ầm ĩ để gọi tới một kẻ thù nào đó của gấu. Tất nhiên đây là
sự ranh ma của lũ sóc.