Tuy chưa thấy có kẻ thù nào tới nhưng Lông Sáng cũng thấy lo ngại
và cứ đi tiếp đến tận bìa rừng phía trên, nơi có ít thức ăn và cũng ít cả kẻ
thù. Chỉ ở đó, nơi cuối rừng và bắt đầu bãi chăn cừu, nó mới có thể bình
tĩnh nghỉ ngơi.
IV
Sự săn đuổi của vô số kẻ thù làm cho Lông Sáng ngày càng trở nên
hung dữ. Tại sao tất cả đều không để cho nó, một kẻ bất hạnh, được yên
thân? Tại sao tất cả, hoàn toàn tất cả đều chống lại nó? Ôi, giá như mẹ nó
trở về! Ôi, giá như nó có thể mặt đối mặt với con gấu đen đã đuổi nó khỏi
khu rừng chôn rau cắt rốn! Nó tạm thời chưa đoán ra được rằng nó sẽ lớn
lên theo thời gian. Thậm chí con mèo rừng khốn kiếp cũng xua đuổi nó,
còn con người thì muốn bắn chết nó. Ôi, nó sẽ không quên một ai trong số
những kẻ thù của nó và căm thù tất cả bọn chúng?
Lần này Lông Sáng tìm được một chỗ ở khá tốt. Xung quanh rất nhiều
hạt dẻ. Chẳng bao lâu tài đánh hơi mách bảo nó ở đâu có kho dự trữ mùa
đông của bọn sóc. Những phát hiện đó tất nhiên gây đau khổ cho lũ sóc
nhưng Lông Sáng lại rất hạnh phúc, và đến thời kì ban đêm bắt đầu se lạnh
thì Lông Sáng đã dần dần mượt mà béo tốt ra.
Bây giờ Lông Sáng lang thang khắp các cánh rừng thung lũng sông
Meteetsee. Phần lớn thời gian nó ở trong những cánh rừng phía thượng
nguồn, nhưng thỉnh thoảng cũng lần xuống tìm thức ăn tận dưới bờ sông.
Một lần vào ban đêm đi qua bờ sông nó ngửi thấy một mùi gì đó đặc
biệt. Nó cảm thấy mùi đó rất dễ chịu liền tiến đến sát mép nước. Mùi tỏa
đến từ một khúc gỗ ngâm dưới nước, Lông Sáng trèo lên gỗ nhưng bất
thình lình một cái gì đó sập mạnh, và một chân của nó nằm gọn trong một
cái bẫy hải ly bằng sắt rất chắc.