đây nó không thể leo cây được nữa: móng chân nó mọc rất dài, còn chân
trước tuy có to lên hơn trước nhưng đã mất sự linh hoạt mà nhờ đó gấu xám
con và gấu đen leo trèo được dễ dàng. Bây giờ ở Lông Sáng đã hình thành
một thói quen mới vốn có ở loài gấu: khi cọ sát vào thân cây nó cố gắng
dùng mũi với thật cao. Rất có thể chính bản thân Lông Sáng cũng không để
ý rằng mỗi lần sau một hoặc hai tuần lễ nó đến cùng một cái cây lúc trước
thì nó đã với được cao hơn trước. Giờ đây nó lớn lên nhanh chóng và trở
nên khỏe hơn.
Lông Sáng lúc ở chỗ này lúc ở chỗ khác trong khe núi Meteetsee và ở
đâu nó cũng thấy mình là chủ nhân. Nó cọ sát vào nhiều cây khác nhau,
khắp nơi nó đều để lại dấu vết trên thân cây. Thế là nó đã tự định ra giới
hạn lãnh địa của mình.
Tiết trời đã vào cuối hè. Một lần Lông Sáng nhìn thấy trong lãnh địa
của mình một con gấu đen có bộ lông bóng mỡ. Lông Sáng rất tức giận.
Gấu đen đến gần, và Lông Sáng thấy rõ cái mõm nâu đỏ, cái yếm trắng
trước ngực và lỗ tai của nó, ngửi thấy cả mùi của nó nữa. Và mùi đó chính
là mùi con gấu đen hồi nào đã đuổi chú Lông Sáng bé bỏng ra khỏi vùng
sông Piney quê hương. Nhưng sao bây giờ cái con gấu đen ấy lại bé đến
thế. Có một thời Lông Sáng tưởng con gấu đen ấy là một vị khổng lồ, còn
bây giờ nó có cảm giác chỉ dùng một bàn chân cũng có thể đè bẹp được.
Lông Sáng sung sướng nhận ra rằng nó đủ sức trả thù con gấu mũi đỏ này.
Nhưng gấu đen phốc lên một cái cây không cao lắm nhanh như sóc. Lông
Sáng muốn trèo theo, nhưng không tài nào leo cây được. Nó đành từ bỏ ý
định đuổi theo và quay đi, mặc dù gấu đen lên tiếng đằng hắng giễu cợt
mấy lần làm cho nó bắt buộc phải quay lại. Một lúc sau Lông Sáng lại trở
lại chỗ cái cây đó nhưng Mũi Đỏ đã biến mất rồi.
Trời đã bước vào cuối hè. Ở trên cao thức ăn trở nên ít ỏi. Một bữa,
khi đêm xuống Lông Sáng quyết định xuống hạ lưu sông Meteetsee để tìm
kiếm thức ăn. Gió đưa đến một mùi thật dễ chịu, và lần theo mùi đó chú