những vết thương của mình. Từ đó nó không lần nào còn gặp Spahwat nữa
và có thể yên tâm chữa những vết thương.
Thế là Lông Sáng đã nhận ra rằng, nếu muốn hòa bình và yên ổn thì
cần phải chiến đấu.
VII
Năm tháng trôi đi không có gì thay đổi. Chỉ có điều cứ mùa đông năm
sau Lông Sáng lại ngủ không được say bằng năm trước và mùa xuân tới lại
thức dậy sớm hơn năm trước. Nó đã trở thành một con gấu thực to bự, kẻ
thù dám mặt đối mặt với nó cũng ít dần đi.
Sau sáu năm nó đã thành một con gấu cao, to, khỏe mạnh và cau có.
Nó không hề biết trong đời mình thế nào là tình yêu, tình bạn kể từ ngày nó
mất mẹ và các em.
Mùa yêu đương của loài gấu đến rồi lại đi, năm này qua năm khác,
nhưng chẳng có ai nghe thấy nói bao giờ là Lông Sáng có một người bạn
gái. Trong thời kì sung sức Lông Sáng cũng đơn côi như khi mới lớn. Loài
gấu rất đáng sợ khi sống cô độc. Trạng thái cau có dễ tức giận của nó tăng
lên cùng với sức lực của nó. Bây giờ tất cả những ai rủi ro gặp nó đều gọi
nó là con gấu nguy hiểm.
Tình cờ Lông Sáng đến được thung lũng sông Meteetsee và tiếp tục
sống ở đó. Tính tình nó được hình thành dưới ảnh hưởng của những cuộc
phiêu lưu với những cái bẫy và những cuộc đụng độ với các thú dữ khác.
Thực ra giờ đây không con thú nào làm nó sợ cả. Bẫy cũng chẳng còn đáng
sợ, bởi vì nó đã học được cách đánh hơi tuyệt diệu mùi nồng hăng của sắt
và mùi người. Đặc biệt đến năm thứ sáu của cuộc đời nó lại được thêm một
bài học quý báu nữa.
Một bữa nó đánh hơi thấy trong rừng có mùi thú chết. Nó lần theo mùi
đó và thấy xác một con nai to tướng. Chỗ ngon nhất trên xác nai đã bị xé