nát. Mùi người và mùi sắt vẫn còn phảng phất nơi đây, nhưng món ăn ngon
lành mới quyến rũ làm sao. Lông Sáng đi vòng quanh cái xác, đứng lên trên
hai chân sau, quan sát cái xác từ chiều cao 8 foot của thân hình và thận
trọng bước lên trước. Bỗng nhiên nó rống lên vì đau và cuống cuồng chạy
tới chạy lui. Chân phải trước của nó đã bị một cái bẫy gấu kếch xù kẹp
chặt.
Lông Sáng hung hãn gặm bẫy, nó tức giận đến sùi bọt mép. Rồi nó thử
áp dụng biện pháp cũ: nó ấn cả hai chân sau lên hai lò xo giữ ngàm bẫy và
lấy cả sức nặng thân mình đè chặt, nhưng vẫn chẳng ăn thua gì. Lông Sáng
bèn nhổ cái cọc lên và mang theo cả bẫy lên núi khiến cho cứ mỗi bước đi
lại làm cho nó kêu loảng xoảng. Nó dùng tất cả sức lực để rút chân ra
nhưng vô hiệu. Tình cờ một cây cổ thụ đổ nằm ngang đường đập vào mắt
nó, và một tia sáng hạnh phúc lóe lên trong đầu nó. Nó tiến lại gần cái cây
đổ, lại dùng chân sau đè lên các lò xo của bẫy còn bàn chân nó thì tựa đôi
vai lực lưỡng vào một chạc cây và dồn hết sức lực cường tráng ấn mạnh.
Lần này bẫy không còn ngoan cố mãi được, lò xo bật lên và Lông Sáng rút
được chân ra. Chân được giải phóng nhưng nó phải bỏ lại một ngón ở trong
bẫy.
Lông Sáng lại bắt buộc phải chữa chạy vết thương. Nó trở thành
"người thuận tay trái" mất một thời gian. Chẳng hạn như khi nó cần lật tảng
đá thì nó đứng trên chân trước phải và làm việc này bằng chân trước trái.
Kết quả là Lông Sáng mất nhiều cơ hội ăn thức ăn ngon chỉ có thể tìm thấy
bên dưới những tảng đá và gốc cây lớn.
Cuối cùng vết thương cũng kín miệng. Tuy nhiên không bao giờ Lông
Sáng quên được chuyện này. Từ đó trở đi mùi người và sắt thường làm cho
nó tức giận điên cuồng.
Kinh nghiệm hằng ngày dạy nó rằng, nếu như ngửi thấy hoặc nghe
thấy người đi săn từ xa, tốt hơn hết là bỏ chạy. Còn nếu như con người đã ở
gần thì cần liều lĩnh lao vào cuộc chiến.