bẫy và một lần nghe rõ tiếng động ầm ầm khua vang, sau đó nhìn thấy một
tảng đá vĩ đại lăn xuống từ sườn núi, làm cho hai chú hươu đang đi trên
đường kinh động lao vút đi như tên bắn.
Thoạt tiên Miller nghĩ đó là đá lở. Nhưng ông hiểu ngay rằng Lông
Sáng lăn đá xuống để lôi từ dưới đá lên vài ba con kiến.
Gió thổi từ phía Lông Sáng lại và Miller thuận lợi quan sát gấu theo ý
muốn mà không sợ bị phát hiện.
Gấu Lông Sáng lực lưỡng thơ thẩn tìm thức ăn. Nó cố không đặt chân
trái sau xuống và khe khẽ rên lên mỗi khi một cử chỉ thiếu thận trọng làm
dấy lên cơn đau.
Miller nấp kín và nghĩ bụng: "Hoặc là mình hạ nó ngay bây giờ, hoặc
là mình sẽ bắn trượt". Ông huýt lên một tiếng sáo chói tai.
Con gấu khựng lại như bị đóng đinh tại chỗ và dỏng tai lên nghe
ngóng. Miller bắn một phát súng vào đầu nó, nhưng con gấu vừa kịp hơi
quay người đi một chút, và viên đạn chỉ sượt qua cái đầu bù xù vĩ đại. Khói
từ nòng súng mách cho Lông Sáng biết chỗ người nấp, nó lao nước đại như
điên về phía kẻ thù.
Miller quăng súng đi và leo vội lên một cái cây cao đứng đơn đọc gần
ngay đó. Lông Sáng lồng lộn quanh cái cây một cách vô ích, nó lấy răng
cắn xé vỏ cây và dùng móng chân cào cấu, nhưng không tài nào với tới
được chỗ người thợ săn ngồi.
Bốn giờ đồng hồ liền Lông Sáng canh giữ người đi săn, sau cùng nó
chậm rãi bỏ đi về phía các bụi cây và nấp kín ở đó. Miller còn ngồi nán trên
cây thêm một giờ nữa để tin chắc rằng con gấu đã bỏ đi thực. Lúc đó ông
mới tuột khỏi cái cây, nhặt lấy súng và định ra về. Nhưng Lông Sáng khá
tinh ranh: nó chỉ giả vờ làm ra vẻ bỏ đi, chứ thực tình thì nó quay lại ngay
lập tức và lại bắt đầu rình. Đợi cho đến khi Miller chỉ vừa xách cây súng đi