người và sắt, nhưng mùi đó không hắc do đó không làm cho nó tức giận.
Thấy người vẫn đứng bất động, Lông Sáng gầm gừ khàn khàn rồi hạ chân
trước xuống và bỏ đi.
Cuối năm đó Lông Sáng lại gặp con gấu mũi đỏ, nhưng sao mà nó bé
nhỏ lạ lùng! Chỉ một đòn Lông Sáng đã có thể quăng nó qua cả sông
Graybull.
Vừa thấy Lông Sáng con gấu đen đã vội vàng leo tót lên cây. Đó là
một con gấu béo tốt mỡ màng. Nó thở hồng hộc vì quá sức. Lông Sáng tiến
lại gần cái cây, đứng thẳng lên và với tay đến độ cao tới chín bộ so với mặt
đất. Tiếp đó Lông Sáng dùng móng vuốt bứt hết cả vỏ cây. Cứ mỗi cú móc
cả cái cây lại rung lên làm con gấu đen cũng run bắn lên và kêu thất thanh
vì sợ hãi.
Bóng dáng con gấu đen làm cho Lông Sáng nhớ đến quê hương Piney
và những cánh rừng đầy rẫy thức ăn ngon. Lông Sáng bỏ mặc con gấu run
rẩy trên cây, xuôi xuống phía dưới dọc theo sông Meteetsee, sau đó theo
sông Graybull và sau vài giờ nó đã có mặt ở khu rừng quen thuộc hạ nguồn
sông Piney, nơi đầy rẫy trái cây và tổ kiến.
Những nơi ở mới tuyệt diệu làm sao! Tuyệt diệu hơn nữa là ở đó hoàn
toàn không có dấu hiệu nào chứng tỏ có con gấu xám nào khác đã lảng
vảng đến. Kẻ nắm toàn quyền sở hữu nơi đây là những chú gấu đen, nhưng
cần gì phải bận tâm đến chúng cơ chứ.
Lông Sáng rất hài lòng. Việc đầu tiên là nó đi tắm bùn. Tiếp đó nó tiến
lại gần cái cây đứng ngay nơi hai con sông hợp dòng chảy với nhau. Nó tựa
lưng vào chạc cây và đánh một cái dấu vào chỗ cao hơn tám bộ so với mặt
đất.
Những ngày sau Lông Sáng cứ đi, đi mãi khắp khu đất mới nằm giữa
các mỏm núi cheo leo của dãy Shoshone và đặt các dấu hiệu của mình. Nếu