cười về câu chuyện vừa xảy ra rồi. Từ đó trở đi thằng bé Jim cứ phạm phải
một lỗi nhỏ nào cũng chạy ngay đến cái cũi sói, và có khi chỉ cần thấy nó
ẩn náu đằng sau lưng kẻ tù nhân khắc nghiệt kia là có thể đoán ngay ra rằng
nó đã phạm lỗi gì đó rồi.
Hogan là người keo kiệt. Vì vậy lão thuê một người Trung Hoa bán
hàng ở quầy mà lão có thể trả công rẻ mạt. Đó là một con người hiền lành,
nhút nhát mà anh chàng kéo vĩ cầm Paul tự cho phép mình không phải ngại
ngùng điều gì cả. Một bữa thấy anh chàng Trung Hoa có một mình ở quán
rượu. Paul lúc đó đã ngà ngà say rồi lại muốn uống chịu. Nhưng Tống Linh
vâng theo lời dặn của chủ từ chối không bán chịu cho gã. Paul nhảy xổ về
phía quầy rượu, định trả thù sự nhục mạ đó. Anh chàng người Trung Hoa
có thể đã bị nện nhừ tử nếu không có Jim khéo léo ngáng một cái gậy dài
dưới chân Paul. Anh chàng kéo vĩ cầm ngã sóng soài và gã vừa đứng dậy
vừa chửi rủa, dọa sẽ giết chết Jim. Nhưng Jim đã lợi dụng cái cửa ở gần đó
chạy đến nấp ngay bên cũi sói.
Paul trông thấy thằng bé có kẻ bảo vệ liền với một cái gậy dài và đứng
từ xa mà đánh con sói. Con thú xám giật sợi xích chống cự lại những cú
đánh vô hồi kì trận và ngoạm lấy cái gậy. Nhưng nó đã gặp khó khăn. Đột
nhiên Paul nhận thấy, Jim vừa không ngừng nói lầm bầm vừa lúi húi với cái
cổ dề ở con sói và con sói sắp được thả ra ngay lập tức - thực ra chính con
sói cứ kéo căng sợi xích nên nó chỉ ngăn cản không cho cái cổ dề tuột ra dễ
dàng.
Cái ý nghĩ phải một mình mặt đối mặt với con quái vật đang điên
cuồng ở trong sân làm cho anh chàng Paul gan dạ run bắn người lên.
Gã nghe thấy giọng nói thiết tha của Jim:
- Ráng chịu một chút xíu nữa thôi, sói bé bỏng ơi, dịch lại một chút
nữa thôi nào, rồi mày sẽ ăn gỏi gã ta. Nào, dịch lại đi, dịch lại đi! Cừ lắm!