Chú bé chửi rủa cả đám đông và từng người một, kể cả bố đẻ của chú.
Một người lớn mà dám buông ra những lời chửi rủa thô bỉ như vậy thì
có lẽ không thoát được sự trừng trị nghiêm khắc. Nhưng có thể làm gì được
một đứa trẻ con? Và cuối cùng những người đi săn đã làm một việc tốt hơn
cả; họ cười phá lên - không phải là tự cười mình vì dĩ nhiên là không ai
thích tự cười mình cả, - không, tất cả mọi người chẳng trừ một ai đều cười
anh chàng người Đức có những con chó trứ danh phải chịu thua con sói trẻ.
Lúc đó Jim mới thọc bàn tay bẩn thỉu đẫm nước mắt vào túi áo lục lọi
trong đám sỏi và kẹo lẫn với thuốc lá, diêm quẹt, tiền xu và những thứ linh
tinh khác ở đây, để móc ra một khúc dây nhỏ và buộc vào cổ con sói thành
một thứ dây dắt chó. Sau đó, nó vẫn vừa nức nở khóc vừa nhảy lên ngựa
phóng về nhà, tay dắt theo con sói sau khi đã ném vào mặt vị quý tộc người
Đức một câu từ biệt hăm dọa.
- Chỉ cần thuê hai xu là ta cũng sẵn sàng suỵt cho nó cắn lão toi mạng!
IV
Đến đầu mùa đông Jim lâm bệnh.
Con sói không trông thấy người bạn của nó nên cứ rền rĩ tru lên ở
ngoài sân. Cuối cùng do người bệnh van nài người ta cho sói vào trong
buồng người ốm. Và con chó rừng to lớn - bởi vì sói chẳng qua là một loại
chó rừng - nằm túc trực một cách tin cậy bên giường bạn nó.
Căn bệnh lúc đầu tưởng không nặng, và mọi người đều sửng sốt khi
bệnh đột nhiên chuyển xấu và trước ngày Giáng Sinh ba hôm thì Jim qua
đời.
Con sói khóc thằng bé chân thành hơn tất cả mọi người. Con thú xám
to lớn cất tiếng tru thảm thiết đáp lại tiếng chuông nhà thờ rung lên trong
đêm trước đêm Giáng Sinh khi làm lễ chôn cất thằng bé. Nó quay trở lại