người ta đã phát hiện ra là nó có một sự ham mê khó hiểu và bỉ ổi gần gũi
căn bếp, bà nấu bếp và cái xô đựng rác.
Mặc dầu bà chủ buồn phiền về những sự gàn dở quý phái đó, song bà
cũng vui mừng khi trông thấy con mèo Hoàng gia Analostan hài lòng và tỏ
ra ngoan ngoãn hơn. Sau một vài tuần lễ con mèo được thả lỏng nhiều hơn.
Người ta bảo vệ nó khỏi mọi điều khó chịu nhỏ nhặt nhất. Lũ chó được dạy
cách kính trọng nó. Không một người lớn, một đứa trẻ nào ở vùng xung
quanh dám ném đá vào con mèo nổi tiếng có phổ hệ. Nó được cung cấp
thức ăn thỏa thích nhưng nó vẫn không thấy hạnh phúc. Nó mơ hồ ước
muốn nhiều điều; tự bản thân nó cũng không biết đó là những điều gì. Nó
đã có tất cả mọi thứ, nhưng nó lại muốn những điều khác. Nó được ăn uống
nhiều nhưng sữa lại không có cái vị như thứ sữa mà nó có thể uống và tợp
bao nhiêu cũng được ở những cái thùng đựng sữa. Cần phải lấy trộm được
sữa ở cái thùng sắt tây khi bụng đói và khát, còn ở đây thì sữa không có cái
vị ngon như thế - không phải là thứ sữa đó, thế thôi.
Thực ra ở ngôi nhà này cũng có một cái sân sau rộng lớn nhưng cái
sân lại bị những cây hoa hồng đầu độc bầu không khí. Thậm chí những con
ngựa và con chó cũng bốc mùi chẳng ra đầu ra đũa gì cả. Cả khu vực này
cứ như một vùng hoang mạc, gồm toàn những vườn cây và đồng cỏ kinh
tởm, chẳng có một khu phố chung chỉ gồm những căn lều cỏ nát, chẳng có
một cái ống khói nhà máy chung. Tất cả những cái đó đối với nó mới đáng
căm ghét làm sao! Trong toàn bộ cái dinh cơ đáng sợ này chỉ có mỗi một
bụi cây nhỏ ngát hương nằm khuất nẻo ở một xó xỉnh. Con mèo vui thích
bứt những cái lá cây ở đó và nằm lăn lộn trên đám lá. Đó là nơi duy nhất dễ
chịu trong dinh cơ này, bởi vì từ lúc nó ra đi đến giờ nó chưa hề trông thấy
một cái đầu cá thối, một cái thùng rác nào.
Nơi nghỉ mát đối với nó là một vùng đê tiện, quái gở. Chắc hắn nó
muốn chuồn ngay buổi tối đầu tiên nếu như nó được làm theo ý nó. Nhưng
mãi sau nhiều tuần lễ nó mới được thực hiện ý mình còn bây giờ thì nó kết