quần áo màu xanh. Thế là đến ngày hôm sau nó lại quay trở về nơi ở nghèo
nàn đầy rẫy những mèo của nó.
Đã hết tháng Chín, bước sang tháng Mười. Nhiều con mèo gầy rạc đi
vì đói, hoặc do yếu quá nên đã làm mồi cho những kẻ thù của chúng.
Nhưng con mèo của chúng ta nhờ cương nghị và trẻ trung nên vẫn còn
sống.
Trong khi đó ở các dãy phố bị phá đã có những thay đổi lớn lao.
Những dãy phố ấy con mèo trông thấy lần đầu tiên vào ban đêm nên hoang
vắng; nhưng ban ngày thì chúng tấp nập những công nhân làm việc ồn ào.
Đến cuối tháng Mười nơi đây đã mọc lên một tòa nhà lớn, và con mèo
hoang bị cái đói săn đuổi một hôm đã len lén đến gần một cái xô mà một gã
da đen vừa đem đặt ở ngoài sân. Đáng tiếc đó không phải là một cái xô
đựng rác mà lại là xô đựng nước lau nhà - một sự việc mới mẻ ở nơi đây.
Tuy nhiên bên cạnh nỗi thất vọng ê chề lại có một điều gì đó an ủi: cái quai
xô sặc sụa mùi một bàn tay quen thuộc. Trong khi con mèo đang nghiên
cứu cái xô thì gã da đen gác thang máy hiện ra trên ngưỡng cửa. Mặc dầu
gã mặc bộ đồng phục màu xanh song con mèo ngửi mùi đã nhận ra gã và
lùi ngay lại sang bên kia đường phố. Gã da đen không rời mắt khỏi con
mèo.
- Có phải con mèo hoàng gia Analostan không kìa! Meo-meo-meo-eo!
Lại đây nào, mèo ơi! Trông nó đói meo kìa!
Đói à! Đã vài tháng nay chưa có lần nào nó được ăn thỏa thích. Gã da
đen bước vào trong nhà và quay trở ra với một phần bữa ăn điểm tâm riêng
của y.
- Meo-meo-meo-eo!
Bữa ăn rất hấp dẫn nhưng con mèo có cơ sở để không tin vào con
người ấy. Cuối cùng gã da đen đặt miếng thịt lên mặt đường và quay trở về