Các nòi thỏ rừng khác và thỏ nhà khi chạy đều cong đuôi lên không chạm
xuống đất. Còn loài thỏ lớn phương bắc khi chạy lại thả đuôi lơ lửng. Một
số con còn quệt hẳn đuôi xuống và do đó thường để lại một vệt dài trên
tuyết ngay sau vết chân. Cái đuôi đen bóng mượt của Ngưa Chiến Nhỏ dài
quá khổ và sau mỗi bước chạy lại để lại trên tuyết một vệt dài, dài đến mức
chỉ cần một vệt cũng đủ để phân biệt dấu vết của Jack với dấu vết của bất
kì con thỏ khác nào đó.
Nhiều con thỏ chẳng hề biết sợ khi thấy người có chó đi kèm, nhưng
Ngựa Chiến Nhỏ còn nhớ có lần phát súng bắn ra đã đốt cháy da thịt nó
như thế nào, cho nên sau khi nó để cho người lạ mặt đến gần khoảng bảy
mươi lăm bước thì cắm cổ chạy gần như soải bước sát mặt đất đến bên
hàng rào. Vừa chui qua hàng rào nó đã lao vút đi như một con diều hâu bay
liệng cho đến khi tới được một trong những cái hang bí mật nhất của nó ở
cánh đồng cách đó chừng một dặm đường rồi nằm nấp trong đó sau khi đã
nhảy lên xem xét kĩ càng địa thế xung quanh.
Nhưng nó nghỉ xả hơi chẳng được mấy chốc. Sau hai mươi phút đôi
tai dài thính nhạy của nó đã nghe thấy tiếng động rõ mồn một lạo xạo, lạo
xạo, lạo xạo - đó là tiếng chân người đi trên tuyết. Và nó vừa nhảy chồm
lên đã lại nhìn thấy con người với cây gậy bóng loáng, lần này ở gần nó
hơn trước nhiều.
Ngựa Chiến Nhỏ chạy như tên bắn đến bên hàng rào. Không một lần
nào nó tự cho phép mình nhảy lên để quan sát khi giữa nó và kẻ thù chưa
hiện ra cái vật chướng ngại đáng tin cậy xây dựng bằng dây thép gai và các
cọc dài: tuy nhiên, đó chỉ là một sự thận trọng quá thừa bởi vì con người
kia chỉ nhìn thấy dấu vết chứ vẫn chưa phát hiện ra chính bản thân con thỏ.
Trong lúc đó Jack vẫn cứ phóng đi tiếp, gần như lướt trên mặt đất và
vẫn ngó nhìn xung quanh xem có còn kẻ thù nào khác hay không. Nó biết
hiện giờ con người đang lần theo dấu vết nó, và bản năng lâu đời di truyền
lại do cuộc đấu tranh sinh tồn với loài chồn hôi buộc nó phải thực hiện một