khi thậm chí mặt trời cũng chẳng trông thấy nữa. Nhưng những lúc cả trí
nhớ, thính giác lẫn thị giác đều bất lực thì ở bồ câu vẫn còn cảm giác
phương hướng. Chỉ có sự sợ hãi mới có thể diệt mất cảm giác đó mà thôi.
Chính vì thế mà ở giữa đôi cánh khỏe mới cần thiết phải có một trái tim
dũng cảm.
Arnaux cùng với hai con chim khác được gửi đi trên một chiếc tàu
biển vượt đại dương, sang châu Âu. Người ta dự định khi tàu đến giữa biển
khơi thì thả chim, nhưng sương mù dày đặc đột ngột đến đã làm phá sản kế
hoạch. Con tàu đã mang lũ chim đi xa hơn. Người ta sẽ chuyển chim trở về
khi nào gặp con tàu đầu tiên chạy trở về bến. Sau mười tiếng đồng hồ chạy
trên biển, máy của tàu bỗng hỏng, sương mù dày đặc thêm và con tàu
dường như trở thành một thứ đồ chơi bất lực của gió và sóng nước. Điều
duy nhất có thể làm được là kéo còi báo tín hiệu bất an. Nhưng kéo còi
cũng chẳng giúp được gì cả. Lúc ấy người ta sực nhớ đến những con bồ
câu. Con Starback mang số 2592C được chọn. Người ta viết thư vào một tờ
giấy không thấm nước, cuộn tròn lại và buộc vào phía dưới lông đuôi chim.
Starback cất cánh bay lên và biến mất. Nửa giờ sau đến lượt con Xám lớn
ra đời nơi góc chuồng, mang số 2600C. Nó cũng cất cánh bay lên nhưng
gần như quay trở lại ngay lập tức vì sợ. Chẳng có cách nào bắt nó rời khỏi
con tàu được cả. Nó sợ hãi đến mức để cho người ta bắt nó dễ dàng và cứ
nằm chúi ở trong lồng.
Bây giờ đến lượt con thứ ba - một con bồ câu nhỏ bé chắc nịch. Các
thủy thủ không có khái niệm gì về nó cả nhưng nhận ra tên và số hiệu nó
trên vòng: Arnaux, 2590C. Đối với họ những điều ghi đó chẳng có nghĩa gì
cả. Nhưng người thủy thủ cầm nó trong tay thì có nhận xét rằng nhịp đập
của trái tim nó không dồn dập như con chim trước. Người ta tháo bức thư
buộc vào chân con Xám lớn để buộc sang cho nó bức thư viết như sau:
10 giờ sáng ngày thứ ba