Máy tàu hỏng ở cách New York 210 dặm. Tàu trôi bất lực trong sương
mù. Cho tàu kéo đến càng nhanh càng tốt. cứ sau sáu mươi giây chúng tôi
sẽ kéo một tiếng còi dài rồi đến một tiếng còi ngắn.
Thuyền trưởng
Bức thư được cuộn tròn lại, bọc kín bằng giấy không thấm nước, đề
gửi cho Hội tàu biển và buộc chặt vào phía dưới lông đuôi con bồ câu.
Con bồ câu vừa được thả ra đã cất cánh bay lượn một vòng phía trên
con tàu, rồi lượn tiếp một vòng nữa cao hơn, và lại một vòng thứ ba cao
hơn nữa cho đến khi khuất tầm mắt. Nó cứ bay lên cao mãi, cao mãi cho
đến khi không còn trông thấy con tàu nữa. Do đã mất hết khả năng sử dụng
mọi giác quan ngoại trừ cảm giác phương hướng nên nó hoàn toàn tin theo
cảm giác đó. Cả sự sợ hãi cũng không che mờ được cảm giác đó. Giống
như chiếc kim la bàn nào cũng trỏ hướng bắc con chim Arnaux luôn luôn
bay về đích của nó không chút dao động, không chút nghi ngờ. Chỉ một
phút sau khi được thả khỏi lồng nó đã bay thẳng như một tia sáng về hướng
cái chuồng chim nuôi nó lớn lên, nơi duy nhất nó thấy dễ chịu.
Ngày hôm đó Billy trực tại chuồng chim. Đột nhiên anh ta nghe thấy
tiếng chim vỗ cánh dồn dập rồi một mũi tên xanh lao vụt xuống chuồng và
nhảy tới chỗ chậu nước uống. Con bồ câu đang uống lấy uống để từng
ngụm nước thì Billy đã nhận ra nó:
- Mày đấy ư, Arnaux, con chim xinh đẹp của ta?
Sau đó anh ta xem đồng hồ với vẻ thành thạo của người luyện chim và
ghi thời gian: 2 giờ 40 phút. Đúng lúc đó anh ta nhận ra sợi dây cuộc ở phía
đuôi con chim. Billy đóng cửa chuồng chim lại và lấy một tấm lưới nhanh
chóng chụp lên đầu Arnaux. Một phút sau anh ta đã cầm trong tay bức thư
và hai phút nữa anh đã ba chân bốn cẳng đến văn phòng hội nhận một món
tiền thưởng hậu hĩ. Tại đấy anh ta được biết rằng con Arnaux đã bay qua