Gã bắt trộm dang những cánh bồ câu ra đọc những dòng chữ ghi hết kỉ
lục này đến kỉ lục khác rồi lại nhìn cái vòng bạc ở chân con chim mà gã coi
quý như vàng. Gã đọc tên con bồ câu và kêu thốt lên:
- Arnaux! Arnaux! Ôi, ta đã nghe nói về mi, anh bạn ạ, và ta thật sung
sướng đã bắt được mi!
Gã tháo tờ giấy buộc vào chân con chim và đọc:
- Arnaux rời khỏi Chicago hôm nay lúc 4 giờ sáng. Nó tham gia cuộc
bay thi lớn giữa các lứa chim trên hành trình Chicago - New York.
- Sáu trăm dặm trong mười hai giờ! Mi đã phá tất cả các kỉ lục.
Và tên ăn trộm bồ câu thả con chim đang giãy giụa vào trong lồng một
cách âu yếm gần như tôn sùng.
- Này, anh bạn, - gã nói thêm, - ta biết mi sẽ chẳng bằng lòng ở lại đây
đâu nhưng ta có thể để cho mi tìm được những kẻ thừa kế và nhân giống
nòi chim tốt của mi.
Thế là Arnaux bị nhốt trong một ngăn thuận tiện cùng với một số tù
nhân khác. Người chủ chuồng chim tuy là một gã kẻ trộm nhưng là một
người chơi chim nghiệp dư thành thật. Gã không tiếc kẻ cầm tù của mình
một điều gì cả.
Ba tháng ròng rã cứ thế trôi qua. Lúc đầu Arnaux chỉ làm mỗi một
việc là đi đi lại lại suốt ngày trong lồng, nhìn quanh trên dưới xem có chỗ
nào có thể chui ra được hay không, nhưng sang tháng thứ tư thì nó từ bỏ ý
định chạy trốn, và tên cai ngục chu đáo bắt tay vào thực hiện phần thứ hai
của chương trình. Gã đem đến cho Arnaux một con bồ câu mái trẻ hay thẹn
thò. Nhưng chẳng ăn thua gì cả: Arnaux thậm chí không thèm để mắt tới ả
nữa. Gã cai ngục chờ đợi ít hôm rồi mang con bồ câu mái đi, và Arnaux lại
bị nhốt riêng một mình cả tháng ròng. Sau đó gã lại đưa đến một con mái