muốn bay cao mãi, cao mãi, cuốn hút bởi tình yêu quê hương, tình yêu ngôi
nhà tin cậy duy nhất của nó và người bạn đời thay lòng đổi dạ của nó.
Nhắm mắt lại như người ta thường nói, bịt tai lại như người ta thường
khẳng định, và chẳng đòi hỏi gì nữa như chúng ta thường nghĩ, nó cứ bay
trên bầu trời xanh và hoàn toàn tuân theo kẻ điều khiển bí mật của mình là
cảm giác phương hướng.
Arnaux bay nhanh như tên về hướng đông nam. Arnaux từ giã tên ăn
cướp chim ở Syracuse vĩnh viễn.
Phía dưới kia, một con tàu tốc hành đang lao nhanh trên bình nguyên.
Con tàu chạy khá xa ở đằng trước nhưng Arnaux đã đuổi kịp và vượt nó,
chẳng khác gì một con ngỗng trời vào mùa hè bay vượt một con chuột xạ.
Nó bay cao hơn những ngọn đồi, thấp hơn dãy núi Chenango, nơi có những
cây thông đang rì rào với gió, và cứ thế bay đi mỗi lúc một xa.
Một con diều hâu vừa rời khỏi tổ trên một cây sồi đã trông thấy con bồ
câu và nhằm nó định bắt làm mồi ăn. Arnaux không hề rẽ phải hoặc rẽ trái,
cũng không dâng lên cao hay hạ xuống thấp mà cứ hạ cánh đều đều. Con
diều hâu chờ đợi. Nhưng Arnaux đã bay ngang qua như một con hươu đang
hồi sung sức chạy thoát khỏi ổ phục kích của con gấu vậy! Trở về nhà, trở
về nhà!
Phần phật, phần phật! Đôi cánh lấp lóa thấp thoáng trên con đường
bây giờ đã quen thuộc. Một giờ sau nó đã trông thấy những ngọn đồi quen
cũ. Hồi đó đã bay trên những ngọn đồi ấy. Những nơi chốn thân thiết đang
lướt nhanh ngược lại gặp nó đã tiếp thêm cho nó sức mạnh mới. Về nhà, về
nhà! Con tim nó chẳng cất lên lời ca nào khác. Đôi mắt cực sáng của nó
nhìn đăm đăm một cách hi vọng vào làn khói xa xăm của đảo Manhattan
chẳng khác nào một khách bộ hành sắp chết khát nhìn thấy những ngọn cây
cọ thấp thoáng phía xa xa.