mới nhưng cũng chẳng hòa hợp được, và sự việc cứ thế diễn ra suốt cả
năm. Arnaux hoặc là hung dữ mổ người đẹp hoặc là tỏ thái độ lãnh đạm
khinh thị, và thỉnh thoảng lại thấy nó biểu lộ ý muốn quay trở về nhà một
cách mạnh mẽ hơn trước: nó húc vào nan lồng hoặc là bồn chồn đi tới đi
lui. Đến mùa kết đôi hằng năm của bồ câu gã cai ngục cẩn thận thu nhặt
làm kỉ niệm từng cái lông quý báu rụng ở cánh con Arnaux ra, và khi
những cái lông mới mọc lên thì gã lại khéo léo ghi lại lên đó những chiến
công hiển hách của Arnaux.
Hai năm trời chậm chạp trôi qua. Gã cai ngục chuyển Arnaux sang
một chuồng chim mới và đem cho nó một con mái mới. Tình cờ con này rất
giống con vợ thay lòng đổi dạ của nó ở nhà và Arnaux đã chú ý tới ả. Một
lần gã coi ngục trông thấy kẻ tù nhân nổi tiếng của mình ve vãn người đẹp,
và - đúng thế không cò nghi ngờ gì nữa! - ả đã bắt đầu làm ổ. Sau khi kết
luận được qua đó rằng hai con chim đã ăn ở với nhau, gã cai ngục liền mở
cửa chuồng lần đầu tiên, và Arnaux đã được tự do. Liệu nó có lần lữa
không? Nó có bối rối không? Hoàn toàn không. Không trung vừa được mở
rộng trước mắt nó một cái là nó đã hành động theo ý chí, dang rộng đôi
cánh có những dòng chữ ghi kì lạ và lao ra khỏi cái ngục tù đáng ghê tởm
và bay đi mỗi lúc một xa.
V
Chưa bao giờ có một người nào yêu căn nhà của mình như Arnaux đã
yêu cái chuồng chim của nó.
Trở về nhà, trở về nhà, về ngôi nhà thân thiết? Mọi thử thách đau khổ
mà nó từng chịu đựng ở nơi chuồng chim quê hương đều được lãng quên
hết. Cả những năm tháng ngục tù, cả tình yêu muộn màng, lẫn nỗi sợ hãi
cái chết đều không thể lấn át nổi tình yêu quê hương, và giá như Arnaux
biết hát thì chắc chắn nó sẽ tất tiếng hát một bài ca hào hùng. Nó bay lên
không trung theo những vòng tròn hướng lên trên theo sự chi phối của một
ý muốn duy nhất có khả năng khắc phục đôi cánh vinh quang ấy, đó là ý