đầu mùa hè phóng khoáng tự do. Đó cũng là lúc mà rất cuộc rồi thiên nhiên
cũng hạ lệnh cho lũ sói con mở mắt chào đời.
Sói mẹ chẳng cần phải học yêu mến những đứa con bé bỏng yếu ớt
của mình. Trong một cái hang tranh tối tranh sáng ấm áp, Tito nuôi nấng,
liếm láp, âu yếm bầy con của mình.
Nhưng tình yêu con cái cũng lớn lao như sự lo lắng cho sinh mạng của
chúng. Trước đây Tito chỉ phải lo cho mỗi bản thân nó. Tất cả những gì nó
học được từ thời thơ ấu kì lạ, tất cả những gì nó học được về sau đều chỉ
giúp cho nó tự bảo vệ lấy thân. Còn bây giờ thì nó đã quên bản thân mình
mà chỉ nghĩ đến đàn con.
Mối quan tâm duy nhất của nó là giữ bí mật mái nhà của nó. Tito đi về
một cách vô cùng cẩn mật và chỉ đi sau khi đã chăm chú quan sát địa thế.
Mọi người chỉ biết Tito là một sinh vật đáng sợ có những đôi chân
không biết mệt mỏi là gì, một sinh vật được tạo hóa ban cho tính nham
hiểm khác thường và đi đến đâu là gieo rắc tàn phá đến đó. Nhưng đàn con
nó lại biết nó là một kẻ nuôi nấng và bảo vệ dịu dàng, yêu thương chúng
hết mực. Mẹ chúng cho chúng ăn và ủ ấm, canh gác cho chúng cẩn thận và
khôn khéo. Mẹ chúng luôn luôn sẵn sàng lao vào cuộc chiến đấu quyết liệt
và sử dụng mọi mánh khóe khả dĩ để bảo vệ chúng lúc lâm nguy.
Con sói đồng cỏ mới đẻ còn vụng về, ngu ngốc và chẳng để ý đến ai
khác ngoài mẹ nó ra. Nhưng khi nó đã mở được mắt rồi và chân đã bước
vững, khi nó tập nô đùa dưới ánh nắng cùng với anh chị em và chạy lao đầu
đi theo tiếng gọi trìu mến của người mẹ mang bữa ăn về, thì con sói nhỏ bé
liền biến thành một con vật hoạt bát nhất, đẹp đẽ nhất trên cõi đời. Và đến
khi chín đứa con bé bỏng của Tito đã lớn thì chẳng cần phải có tấm lòng
dịu dàng trìu mến của người mẹ để mà quan sát chúng một cách trìu mến
nữa.