nhỏ nằm cách sợi lông khác năm chục bước cũng đã quá đủ để cho Jack tìm
ra đường ngay. Đến lúc trời tối mịt thì Jack đã chỉ cách hang sói chừng hai
trăm bước đúng vào giây phút tại nơi đây chín con sói con đang vừa gầm
gừ và chết nghẹn vì lông gà vừa đánh chén ngon lành thịt con gà trắng bé
nhỏ.
Bây giờ chỉ cần một trận gió nổi lên thôi thì thế nào nó cũng cuốn đến
cho Jack cả một đám mây trắng xóa lông gà và thậm chí cả tiếng ăng ẳng
mãn nguyện của bầy sói con và gã sẽ lập tức phát hiện ra ngay căn nhà của
chúng. Nhưng tuân theo ý muốn của định mệnh nên bao trùm khắp mặt đất
lại là cái im ắng của buổi chiều tà, và tiếng Jack bẻ cành cây răng rắc trong
khi hoài công tìm kiếm dù chỉ một sợi lông gà trắng nhỏ nhoi giữa đám bụi
cây ngăn cách gã với cái hang cũng đã quá đủ để át hết mọi âm thanh khác
rồi.
Đúng lúc đó Tito đang trên đường trở về nhà với một con chim ác là
ngoạm trong mồm thì bắt gặp ngay vết chân Jack. Ở nơi đó một người bộ
hành tự bản thân anh ta đã mang sẵn một điều gì đó đáng nghi ngờ rồi, và
Tito liền lần theo dấu chân để phân tích xem người đó đi về hướng nào.
Dựa vào mùi nó xác định được ngay hướng đi. Nhờ đâu loài vật làm nổi
công việc đó thì không ai biết cả, nhưng tất cả thợ săn đều khẳng định rằng
một con thú sau khi đánh hơi xong bao giờ cũng nhận định được vết chân
dẫn theo lối nào. Tito hiểu rằng những vết chân này dẫn thẳng đến nhà nó.
Cảm giác kinh hoàng tràn ngập lòng nó, nó vội giấu con ác là vào bụi cây
và chạy tiếp theo vết chân. Vài phút sau nó đánh hơi thấy con người có mặt
trong khu rừng rậm và hiểu rõ mối nguy hiểm đang đe dọa. Nó chạy theo
đường vòng về khu trũng và khi đến gần hang thì sủa lên để ngăn bầy con
đang mải nô nghịch đừng chạy lao ra đón mẹ. Nhưng nó sửng sốt vì cái vẻ
ngoài của khu trũng bây giờ đã trở thành quá dễ nhận ra với đám lông trắng
như tuyết, và nó vội vã gầm gừ cảnh cáo trước mối nguy hiểm. Bầy con
theo tín hiệu đó chui vào hang và khu trũng trở lại im phăng phắc.