Tito biết chắc là con người - kẻ mà nó luôn luôn cho là một sinh vật
nguy hại nhất - đang ở gần bầy con nó, đang tìm kiếm chúng và có thể là
chỉ vài khoảnh khắc nữa thôi hắn sẽ tóm chặt lấy chúng trong đôi tay hung
ác của hắn.
Ôi, trái tim người mẹ khi tưởng tượng ra cảnh khủng khiếp đó mới
nghẹn ngào đau đớn xiết bao! Nhưng tình mẫu tử nồng cháy lập tức kêu gọi
sự trợ giúp của bộ óc khôn ngoan của người mẹ. Nó đưa bầy con vào trong
hang và ra dấu báo hiệu cho Yên ngựa biết nỗi lo âu của mình xong. Tito
nhanh chóng trở lại chỗ con người và diễu qua trước mắt gã bởi vì nó cho
rằng người đó thế nào cũng sẽ lần theo dấu vết giống như nó sẽ làm nếu ở
vào địa vị gã, nghĩa là gã sẽ lựa chọn dấu vết còn mới nhất mà nó vừa để
lại. Ráng hoàng hôn chẳng giúp được gì cho nó. Nó bèn chạy lên phía trước
và cất tiếng ca bài hát man dại và hung dữ nhất chỉ một mình nó biết, - đó
cũng là bài hát đã nhiều lần buộc lũ chó phải rượt đuổi theo nó. Nó hát và
dừng lại, rồi tiến lại gần người hơn và lại cất tiếng hát, mỗi lúc một gần hơn
với quyết tâm làm cho gã chú ý đến nó.
Nhưng người đó không thể trông thấy con sói được bởi vì bóng đêm
đã bao trùm mặt đất rồi. Jack buộc phải tạm hoãn cuộc săn, nhưng gã đoán
tiếng sói tru là tiếng con sói mẹ đang ráng lôi kéo gã rời xa hang sói. Do đó
gã kết luận rằng bầy sói con dứt khoát phải ở gần đâu đây, và gã chỉ còn
mỗi một việc là ngày mai quay trở lại nơi đây và hoàn thành cái công việc
vừa mới bắt đầu này. Vì thế gã trở về chỗ nghỉ chân của mình.
XII
Yên ngựa cho rằng chúng đã thắng lợi hoàn toàn. Nó cảm thấy an toàn
rồi, bởi vì nó biết rằng đến sáng sẽ mất hết mùi dấu chân mà theo ý nó thì
chỉ cái mùi ấy mới có thể tố cáo sự hiện diện của chúng với con người.
Nhưng Tito không bớt lo âu. Bởi vì cái tên khổng lồ hai chân kia đã mò đến
quá gần ngôi nhà của nó và bầy con nó và lúc nào cũng lại có thể đến nữa
được.