Còn anh chàng Jack thì đã cho con ngựa ăn no, rồi đun cà phê lên, ăn
bữa tối và hút một điếu xì-gà trước khi ngủ, thỉnh thoảng lại tưởng tượng
đến những nắm lông mềm mại xinh xắn mà ngay sáng mai sẽ lọt vào tay
gã.
Lúc gã sắp sửa rúc vào tấm chăn len ấm áp của mình thì gã nghe thấy
đâu đó xa xa trong màn đêm vang lên bài hát của lũ sói đồng cỏ. Gã thấy
rất rõ hai giọng ngân rung kéo dài. Jack lắng tai nghe ngóng cười khẩy
nham hiểm và nói: "Cứ thế, mọi việc sẽ đâu vào đấy cả. Cứ hát đi, những
con bồ câu bé nhỏ ạ. Sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau."
Đó là tiếng sói tru ban đêm bình thường. Chẳng mấy chốc tiếng tru tắt
lịm và Jack quên luôn nó ngủ thiếp đi ngon lành.
Tito và Yên ngựa không tru lên để giải trí một cách vu vơ Chúng có
mục đích rất rõ ràng, xác định là để nhận biết xem kẻ thù có mang theo chó
hay không. Sau khi không nghe thấy tiếng chó sủa đáp lại Tito khẳng định
là không có chó.
Nó chực sẵn cho đến lúc đống lửa chập chờn lụi hẳn. Chỉ có tiếng con
ngựa đang gặm cỏ thở phì phì phá tan cái im ắng chết chóc ngự trị khắp bãi
cỏ trong rừng. Tito rón rén đến gần khẽ khàng tới mức mãi khi nó còn cách
chừng hai mươi foot thì con ngựa mới biết. Ngựa thở phì phì, rùng mình và
kéo căng sợi dây buộc nó với cọc nhỏ.
Tito bình tĩnh tiến lên, há ngoác cái mõm rộng nhay hàm răng to tướng
sắc nhọn như những lưỡi kéo vào sợi dây. Nó nhay và cắn đứt dễ dàng
những thớ dây thừng đang bị kéo căng. Con ngựa được giải phóng. Nó
không kinh động cho lắm bởi vì nòi sói đồng cỏ quá ư quen thuộc với nó.
Sau khi tung vó chạy vài bước con ngựa lại dừng lại.
Tiếng móng ngựa gõ xuống mặt đất đánh thức người đang ngủ. Gã
nhổm dậy nhìn quanh, nhưng sau khi thấy con ngựa vẫn ở nguyên chỗ thì