chịu đựng trăm ngàn tai ương. Ngay cả Jack say rượu cũng hiểu điều đó.
Nhưng trước khi gã kịp nhận định đầy đủ sự tổn thất thì gã đã trông thấy
con ngựa của mình ở tít phía xa đang bình thản gặm cỏ và bình thản đi
bước một rời xa dần nơi gã nghỉ đêm. Gã chăm chú quan sát và nhận ra con
ngựa kéo lê theo cả sợi dây thừng. Nếu như không còn sợi dây buộc vào
con ngựa thì đừng có hòng bắt lại được ngựa. Và nếu như lúc ấy Jack
không nghĩ đến chuyện đi bắt ngựa mà cứ đi săn luôn thì lũ sói có lẽ đã
không tránh khỏi chết rồi. Nhưng do nhìn thấy sợi dây thừng cho nên Jack
đã quyết định thử bắt con ngựa lại.
Trong tất cả những sự việc trên đời có thể khiến con người phát điên
lên được thì việc tồi tệ nhất là việc trong khi đuổi bắt ngựa lúc nào anh ta
cũng tưởng như sắp tóm được nó đến nơi rồi. Dù cho Jack đã gắng sức đến
đâu đi nữa và dùng cách nào thì gã cũng không sao đến gần được con ngựa
tới mức đủ để nắm lấy mẩu dây đứt ngắn ngủn. Và gã cứ chạy lăng xăng
theo sau ngựa đi khắp bốn phía cho đến lúc rốt cuộc cả hai cùng ra đến con
đường cái dẫn về trang trại.
Anh chàng Jack đen đủi mất hết cả hi vọng bắt được con ngựa đành
quyết định đi bộ theo nó về nhà. Nhưng đuổi được chừng bảy dặm rốt cuộc
gã cũng tóm được đầu sợi dây thừng. Gã nhảy phắt lên yên và phi ngựa
chạy nốt ba dặm cuối cùng trở về trang trại. Suốt dọc đường gã thả sức nổi
trận lôi đình, trút cả những điều phiền muộn của buổi sáng hôm đó lên đầu
con ngựa của gã. Dĩ nhiên làm như thế cũng chẳng có ích lợi gì cho gã
nhưng dù sao gã cũng "hả lòng".
Về đến trại Jack ăn lót dạ, và tới quá trưa lại lên đường đi săn, mang
theo một con chó biết cách tìm ra dấu vết sói đồng cỏ. Sự thực thì không
cần con chó không nòi ấy gã cũng có thể dễ dàng tìm ra cái hang, bởi vì nó
chỉ cách nơi gã rời con đường rắc lông trắng bữa trước có hai chục bước
chân. Nhưng Jack không biết điều này.