Aubrey giải thích rằng rằng lão di chuyển chỗ ở là cốt để tìm chỗ chăn
thả ngựa tốt hơn, nhưng chẳng bao lâu mọi người đều biết lão chỉ đơn giản
đi tìm nơi hẻo lánh để tu chai rượu đến kiếm được ở đâu đó mà không sợ ai
quấy rầy. Và cũng do một chai đối với lão chẳng nhằm nhò gì, cho nên một
ngày kia lão nói: "Chink, coi lều nhé?" thì nhảy lên ngựa phóng đến quán
rượu gần nhất. Và Chink ngoan ngoãn ở lại, nằm khoanh tròn ở cửa lều.
III
Chink là một con chó canh gác với đủ mọi sự ngốc nghếch chó của nó,
bởi thế chủ nó biết rằng nó sẽ dốc hết sức hoàn thành trách nhiệm một cách
đắc lực.
Chiều hôm đó một người dân miền núi đi ngang qua đấy đã dừng
chân, và đứng cách lều một quãng mà gọi to theo thói quen:
- Bill ơi! Bill này?
Anh ta không thấy tiếng trả lời bèn bước đến gần lều và đã gặp Chink
trong tư thế thích đáng nhất: nó xù hết cả lông lên và gầm gừ như một con
chó trưởng thành vậy. Anh chàng dân miền núi đã hiểu rõ sự tình bèn bỏ đi.
Đến tối chủ vẫn chưa về và Chink bắt đầu bị cơn đói dữ dội hành hạ.
Trong lều có một cái túi đựng một ít thịt xông khói. Nhưng chủ đã giao cho
Chink nhiệm vụ canh giữ tài sản cho lão, và Chink thà chết đói còn hơn là
chạm đến cái túi.
Bị cái đói giày vò nó đánh bạo rời vị trí và chạy loanh quanh gần túp
lều, hi vọng tìm được một con chuột đồng hoặc một thứ gì đó ăn được.
Nhưng đúng lúc đó đột nhiên kẻ hành hạ nó là con sói đồng cỏ chảy xổ vào
nó và buộc nó phải chạy trở về lều.
Nhưng về đến lều rồi thì Chink liền thay đổi. Nó nhớ tới nhiệm vụ, và
điều đó đã tăng thêm sức lực cho nó, giống như tiếng kêu của lũ mèo con