Buổi sáng khi dẫn dẫn cừu qua cánh đồng quang đãng, Pedro để ý thấy
một người ngồi trên mỏm đá phía trên cao. Đó là Lan Kellyan, thợ săn. Cả
hai người đều mừng rỡ được nói chuyện với người khác và được biết tin
tức trong vùng. Pedro kể cho người thợ săn nghe về con gấu khổng loạn
giết hại nhiều cừu của anh. "Ôi. một con tinh gấu, thực là một mối hãi
hùng." Lúc này con gấu khổng lồ đã cao đến bốn mươi bộ. Kellyan cười
vang song Pedro thề rằng chuyện đó có thực. Rồi anh cho Lan Kellyan xem
một cái lọ trong đựng một ít bụi vàng.
"Nếu anh đồng ý tìm cho dược con gấu ấy thì tôi sẽ cho anh một nửa
số bụi vàng này." Pedro nói.
Lan không có tiền. Anh nghĩ ngợi một lát rồi trả lời: "Anh cứ cho tôi
cả số bụi vàng trong lọ thì tôi sẽ giết con ấy cho anh."
"Nếu anh đem được cả những con cừu đang chịu đói chịu khát trên các
mỏm đá kia về thì tôi đồng ý."
Thế là Lan lần theo dấu vết của chú gấu Jack, người bạn cũ của anh.
Người thợ săn lập tức đến khe núi và thấy những con cừu ngốc nghếch
đang đứng trên những tảng đá, hãi hùng đến mức thà chịu chết đói chứ
không xuống. Ở lối vào khe núi anh thấy phần còn lại của hai xác cừu bị
con gấu giết ăn thịt. Có cả dấu chân gấu. Lan kéo một con cừu xuống, trong
nó lại lập tức trèo lên. Khi ấy anh lấy cành cây rào một khoảnh đất lại rồi đi
kéo những con vật ngu ngốc kia xuống, mỗi lần một con. Bằng cách này
anh đã giải thoát cho chúng khỏi tử thần và nhốt chúng vào khu đất có hàng
rào. Sau đó anh lùa chúng ra khỏi chỗ nhốt và đuổi về. Đoạn đường này chỉ
có sáu dặm thế mà phải đến đêm khuya Lan mới về đến chỗ Pedro.
Pedro vui mừng vì lấy được mấy con cừu, anh trao cho Lan một nửa
số bụi vảng. Đêm ấy hai người cùng, cắm trại một nơi và không thấy con
gấu nào xuất hiện. Sáng hôm sau khi trở lại khe núi Lan thấy, đúng như anh