Người thợ săn thấy con gấu lông bị cháy xém vả một bên sườn bị
thương, còn con gấu ngửi thấy mùi khói súng và mùi bộ quần áo da. Con
người nhảy lùi lại và ngã xuống, con gấu chồm lên anh. Người thợ săn nằm
như chết, mặt úp xuống đất, song khi Jack sắp sửa tát thì chú ngửi thấy một
thứ mùi và mùi ấy đã làm chú dừng lại. Phải chăng có một cái gì trong dĩ
vãng của chú đã trở lại cùng với mùi con người này? Ai mà biết được. Song
cơn thịnh nộ của chú biến mất, chú không tát người thợ săn mà lại quay
mình bỏ đi.
Tuy vậy, Lan chẳng có liên tưởng nào về quá khứ. Anh nói với bạn
mình. "Anh sẽ chẳng bao giờ đoán nổi một con gấu sẽ làm gì. Tại sao nó lại
không tát tôi, tôi cũng chẳng biết. Song tôi nói với anh điều này, anh Pedro
ạ, con gấu đã giết cừu của anh trên các mỏm đá và trong khe núi cũng là
con gấu này."
"Thế còn cái con gấu cao năm mươi bộ mà chính mắt tôi nom thấy thì
sao?" Pedro nói.
"Tôi cho rằng đêm tối đã làm anh có cảm giác như vậy. Nhưng anh
đừng lo. Tôi sẽ tóm được nó cho mà xem."
Lan Kellyan đề nghị Lou Bonamy cùng đi với anh bởi vì chó của bác
ta có thể tìm thấy dấu chân gấu. Thế là họ chất đồ ăn dự trữ lên lưng bốn
con ngựa cùng với những thứ đồ dùng cần thiết khác rồi dựng trại bên sườn
núi phía đông. Họ để những con ngựa ấy lại đồng cỏ rồi đi săn. Con chó
dẫn đường và hai nhà đi săn theo sau. Người và chó gây nhiều tiếng động
đến nỗi Jack ở phía trên cách đó đến một dặm cũng nghe thấy. Chú xuống
triền núi, và tìm thấy dấu chân hai người thợ săn và dấu chân con chó của
họ.
Khứu giác lập tức báo cho chú biết rằng đây là người thợ săn mà chú
đã biết. Mùi chó đặc biệt kích động chú, đôi chân Jack đi nhanh và lặng lẽ -
quả là lặng lẽ kỳ lạ - dọc theo biệt chân kẻ thù. Trên mặt đất lởm chởm đá,