người thợ săn trở lại bằng chiếc xe trượt tuyết và nhấc xác con hươu cái
khỏi mặt tuyết đỏ lòm những máu.
Đêm ấy, bên đống lửa, một cuộc đấu tranh lớn diễn ra trong lòng Yan,
giữa con người và con thú trong anh. Mục đích của cuộc săn là thế này sao,
là giết một con vật đẹp đẽ và biến nó thành một mớ khủng khiếp vấy máu
sao.
VII
Song vào buổi sáng, khi nghe một tiếng hú dài ở phía xa và nghĩ rằng
một con sói đang lần theo biệt chân chú hươu, bản năng săn bắn trong
người Yan lại trở về. Các bạn anh quyết định quay về nhà. Còn Yan ở lại,
anh nói: "Tôi không thể trở về. Tôi phải ở lại. Tôi muốn được thấy và mặt
đối mặt với nó một lần nữa."
Thế là Yan lấy một cái nồi con, chăn và một ít lương thực từ xe trượt
tuyết ra rồi từ biệt họ.
"Tạm biệt nhé - chúc may mắn!" họ nói và đánh xe chạy đi.
Anh nhìn theo cỗ xe cho tới khi nó mất hút trên đồi, một cảm giác cô
đơn xâm chiếm hồn anh. Anh nhìn quanh, tuyết, tuyết khắp mọi nơi và anh
muốn gọi những người bạn quay lại, nhưng anh quá sĩ diện nên không thể
làm thế được. Chỉ mấy phút sau là đã quá muộn, và anh lại bị thu hút bởi
cái ma lực của những biệt chân thú vô tận kia, những biệt chân mà anh lần
theo. Anh lại là một kẻ đi săn đầy thú tính. Tất cả các cảm xúc khác đều tê
liệt.
Khuya hôm ấy biệt chân thú dẫn tới một khu rừng lớn, rậm rạp. Yan
biết là con hươu đực đang nghỉ ngơi tại đó song luôn đề phòng kẻ thù. Cẩn
thận và lặng lẽ, nhà đi săn trườn vào một mé rừng. Sau ít phút anh lại tìm
thấy dấu chân, vẫn cứ hướng về phía trước. Rồi một cảnh cây nhỏ gẫy tách
sau lưng anh, mặc dù các dấu chân thú vẫn ở trước mặt. Thế là chú hươu