giờ sau, một điểm đen rời khỏi khu rừng và leo lên đồi mãi tít phía xa. Khi
chú hươu đực đã khuất dạng trên đồi, Yan chạy qua thung lũng và trườn
mình trên mặt đất để tìm biệt chân nó. Anh tìm thấy, và tại đó anh hiểu rằng
con hươu đực cũng khôn ngoan không kém gì anh. Nó trèo lên đồi nhưng
vẫn luôn quan sát biệt chân nó để lại phía sau. Khi nhìn thấy Yan, nó nhanh
chóng nhảy vụt đi mất.
Tuy vậy, Yan hiểu rằng một người cường tráng có thể chạy đuổi con
hươu nhanh nhất. Yan vẫn khỏe như thường, trong khi đó những bước nhảy
của con hươu to lớn mỗi lúc một ngắn dần vì nó đã mệt lắm rồi. Giờ đây nó
phải thoát khỏi người thợ săn hoặc là mất mạng! Nó thường hay trèo lên
những đồi cao và từ đó quan sát kẻ thù. Cuối cùng biệt chân kết thúc-
không còn dấu chân nào nữa. Mãi sau Yan mới phát hiện ra là con hươu đã
bước ngược biệt chân của chính nó rồi nhảy tót sang một bên và chạy sang
hướng khác. Nó làm như vậy ba lần. Nó băng qua một bụi cây rồi quay trở
lại nằm nghỉ trong bụi cây đó, gần ngay biệt chân của nó. Nếu Yan qua chỗ
đó con hươu có thể thấy mùi và nghe thấy tiếng động trước khi người thợ
săn có thể theo biệt chân đến quá gần.
Chú hươu đực tuyệt vọng và đi ngược lại dấu chân của nó nhiều lần để
Yan không thể tìm được đúng vết chân. Khi trời xẩm tối Yan trở về lều
nhưng không thể ngủ được. Sáng hôm sau Yan tìm thấy đúng biệt chân và
thấy khoảng cách giữa những vết chân rất ngắn. Con hươu đã mỏi rời, mệt
đến không ăn được và sợ hãi đến mất ngủ mà người thợ săn đuổi theo nó
thì không bao giờ mỏi mệt.
VIII
Cuối cùng biệt chân thú dẫn chàng đi săn tới một khu rừng có ba lối
vào. Trên một lối có biệt chân đi vào khu rừng, song Yan hiểu rằng chú
hươu sẽ không chạy ra ngả ấy vì nó biết rằng kẻ thù đang ở đó. Vì vậy anh
nhanh chóng và lặng lẽ bước vào con đường thứ hai, sau khi treo cái áo
khoác lên một cành cây, anh chạy sang nấp ở con đường thứ ba. Một lát