đực lại trốn thoát. Song lúc này Yan hiểu được những thói thường của con
hươu ấy. Trước khi nằm xuống nghỉ, nó đi ngược trở lại trên biệt đi của
mình. Vì thế người thợ săn cho rằng con hươu ở mãi phía trước trong khi
nó thực sự đang ở đằng sau, và khi vừa ngửi thấy hơi người là nó đã chạy
xa hàng dặm đường.
Đêm lối lạnh lẽo đến, Yan tìm được một chỗ tốt gần mấy cái cây,
nhóm một đống lửa nhỏ và nằm xuống ngủ. Chân tay anh lạnh khủng khiếp
vì đêm ấy nhiều sương giá và mặt băng trên hồ cũng nứt toác. Một con sói
thảo nguyên đi ngang qua trong đêm, song nó không hú và bỏ đi. Lúc gần
sáng tiết trời ấm hơn nhưng tuyết lại bắt đầu rơi và phủ kín biệt chân thú.
Yan không biết mình đang ở đâu, và cứ đi quanh quẩn độ một hai dặm,
cố tìm xem nên đi về hướng nào. Tuyết xoáy tít trong không trung khiến
anh tối tăm mặt mũi trong khi gió lạnh đến rát mặt. Khắp xung quanh anh
hầu như chỉ có khói và sương mù. Rồi anh thấy ngay gần đó một cây roi
vàng (một loại thực vật có thân luôn hướng về phía bắc) thò ra khỏi mặt
tuyết, đã héo khô nhưng vẫn chỉ về phía Bắc như thường lệ. Lúc ấy anh tiếp
tục đi, và khi nào ngờ ngợ anh dừng lại để tìm cái cây ấy, cuối cùng anh
đến một miền đất quen thuộc. Tại đây anh tìm được một chỗ tốt để cắm lều.
Sáng hôm sau anh ra đi vì có điều gì đó như bảo anh rằng cuộc đi săn
này sắp đến lúc kết thúc. Chẳng bao lâu anh tìm thấy vài dấu chân. Anh lần
theo và đến một nơi sáu con hươu đã nghỉ chân. Trong số đó có một chỗ
nằm rộng lớn, rồi anh nhìn thấy một dấu chân khổng lổ mà chỉ Chú hươu
Đồi Cát mới có thể tạo ra. Dấu chân còn khá mới, và kia, trên một quả đồi,
anh nhìn thấy năm con hươu. Vào lúc ấy trên đỉnh đồi xuất hiện thân hình
một con hươu đực lớn. Song chúng nhìn thấy anh trước và anh chưa kịp
bắn thì chúng đã chạy trốn và mất dạng.
Dấu chân dẫn đến một miền đất bằng phẳng, ở giữa có một đám rừng
dài và rậm rạp. "Giờ đây nó đang ẩn náu và quan sát ở đằng kia, nhưng nó
sẽ không nghỉ lại đó." Yan nghĩ. Lúc này Yan nấp một chỗ và quan sát. Nửa