- Dạ thưa không thấy gì cả ạ...
- Sao thế, nó có ký cơ mà! Có nghĩa là nó phải đi qua hành lang? Có không?
- Không đâu ạ, nó không đi qua.
- Vậy thì làm sao nó có thể ký được nếu nó không đi qua?
- Dạ, con không biết ạ.
- Thế thì còn ai biết nữa? Mi ngủ gật ngoài hành lang à! Nhớ lại xem có thể
có kẻ lạ mặt nào đi vào không! Nghĩ xem!
- Không, thưa ngài, chẳng có ai là lạ cả ạ. Các ông viên chức có đến, bà
công tước có đi xe ngựa đến thăm bà chủ, các vị giáo sĩ tay cầm thánh giá
cũng ghé vào, ngoài ra chẳng còn ai khác nữa...
- Thế nó hóa thành người vô hình để ký à?
- Dạ, con không biết, nhưng mà quả thật chẳng có ai là Phêđiukốp cả ạ. Con
dám thề trước ảnh thánh đấy ạ...
- Thật lạ lùng! Khó hiểu! Kỳ quặc-c thật! - Navaghin nghĩ ngợi. - Thật là
nực cười. Nó đã ký như thế mười ba năm nay rồi thế mà mình không thể
nào biết được nó là ai. Có thể là kẻ nào đùa chăng? Có thể là có tay viên
chức nào nghịch ngợm vừa ký tên nó lại vừa ký tên Phêđiukốp chăng?
Navaghin quay ra xem lại kỹ chữ ký của Phêđiukốp.
Một chữ ký phóng đãng, táo bạo theo kiểu cũ, có những nét ngoằn ngoèo,
cong cong, hoàn toàn không giống với những kiểu ký còn lại. Chữ ký ấy
liền ngay dưới chữ ký của Stuskin, một viên thư lại (viên chức bậc mười