- Cụ làm ơn chỉ giúp, - Ivan Ivanứts hỏi một cụ già ngồi ghế dài ở bên cổng,
- nhà bà Naxtaxia Pêtơrốpna Toxkunova ở đâu ạ?
- Ở đây chẳng có ai là Toxkunova cả! - cụ già nghĩ một lát rồi trả lời. - Hay
là bà Timosenko?
- Không ạ. Toxkunova kia.
- Xin lỗi ông, không có bà Toxkunova nào ở đây cả...
Ivan lvanứts so vai rồi đi tiếp.
- Ông còn đi tìm làm gì! - ông cụ gọi với theo. - Đã bảo không có là không
có mà.
Ivan Ivanứts lại hỏi một bà già đứng bán quả lê và hạt hướng dương bày
trên cái quầy nhỏ đặt ở góc phố:
- Bà ơi, bà cho hỏi thăm nhà bà Naxtaxia Pêtơrốpna Toxkunova ở chỗ nào
ạ?
Bà già ngạc nhiên nhìn Ivan Ivanứts rồi cười phá lên:
- Thế ra bà Naxtaxia Pêtơrốpna bây giờ vẫn ở nhà cũ đấy phỏng? - bà hỏi. -
Trời ơi, bà ấy đã cho con gái đi lấy chồng từ tám năm nay, nhà thì nhường
cho con rể ở rồi. Nhà ấy bây giờ là nhà ông con rể.
Mắt bà bán hàng bình luận thêm: “Sao các người ngốc thế? Một chuyện tầm
thường như thế mà các người cũng không biết!”
- Thế còn bà ấy bây giờ ở đâu ạ? - Ivan Ivanứts hỏi.