biết có phải tôi đã ghen tị với sắc đẹp của cô, hay là tôi tiếc rằng cô gái ấy
không phải của tôi, và mãi mãi sau này cũng chẳng bao giờ là của tôi, rằng
đối với cô gái tôi là một người xa lạ, hay là tôi mơ hồ cảm thấy sắc đẹp kỳ
lạ của cô là một điều tình cờ, không cần thiết, và ngắn ngủi như tất cả mọi
thứ trên trái đất này, hay là có thể rằng nỗi buồn của tôi chính là cảm giác
đặc biệt đến với mỗi người khi được ngắm nhìn một cái đẹp hoàn thiện, có
trời mà biết được!...
Ba giờ chờ đợi đã trôi qua lúc nào không hay. Tôi tưởng rằng tôi chưa kịp
nhìn ngắm Masa, thì anh xà ích Kácpô đã đi đến bờ sông, tắm rửa cho ngựa
và bây giờ đã bắt đầu thắng ngựa vào xe. Con ngựa mình ướt đẫm khoái chí
thở phì phì và đập móng vào càng xe. Kácpô quát ngựa “qu-uay lại!” Ông
tôi tỉnh dậy. Masa kéo mở cánh cổng ra cho chúng tôi, cánh cổng kêu lên
kèn kẹt, chúng tôi ngồi lên xe và đi khỏi sân. Không ai nói gì cả, hệt như
chúng tôi đang giận nhau.
Khoảng hai, ba giờ đồng hồ sau khi Rôxtốp trên sông Đông và Nakhisevan
đã thấp thoáng hiện ra từ phía xa, anh xà ích Kácpô từ nãy đến giờ vẫn ngồi
im, bỗng ngoái nhìn lại rất nhanh và nói:
- Ồ, bà lão Ácmêni có cô con gái xinh thật!
Và Kácpô vút mạnh roi xuống ngựa.
II.
MỘT LẦN KHÁC, khi đã là một sinh viên, tôi đi tàu xuống phía Nam. Dạo
ấy là tháng Năm. Đến một ga nhỏ đâu vào khoảng giữa Bengôrốt và
Kharcốp, tôi bước ra khỏi toa và đi dạo trên sân ga.
Bóng chiều đã đổ xuống trên sân ga, trên chiếc vườn nhỏ bên cạnh và cánh
đồng chung quanh; nhà ga che khuất ánh mặt trời chiều, nhưng nhìn lên