Họ vào nhà và khi dưới ánh đèn sáng, Xtarxép nhìn thấy gương mặt nàng,
đôi mắt nàng buồn buồn, đầy vẻ biết ơn và dò hỏi đang nhìn anh thì anh
cảm thấy ái ngại, băn khoăn. Anh lại nghĩ: “Cũng may mà dạo ấy mình
không lấy cô ta”.
Anh cáo từ ra về.
- Anh không được quyền rời khỏi nhà này mà không ăn tối, - Ivan
Pêtơrơvíts đưa tiễn anh và nói. - Về phía anh, như vậy là không hay. Nào,
Pava, biểu diễn thử xem nào! - ông ta nói với Pava khi ra đến hành lang.
Pava bấy giờ không còn là cậu bé nữa mà là một chàng trai trẻ có ria mép.
Pava đứng nghiêm lại, tay giơ cao và kêu lên bằng một giọng bi thảm:
- Hỡi cô gái bất hạnh, hãy chết đi cho rồi!
Những cảnh ấy làm Xtarxép khó chịu. Ngồi trong xe, nhìn lên ngôi nhà và
khu vườn tối sẫm trước đây đã từng xiết bao gần gũi thân thiết với anh, anh
chợt nhớ lại tất cả - tiểu thuyết của bà Vêra Iôxipốpna, tiếng đàn dương cầm
ầm ĩ của Kôchích, những câu chơi chữ của Ivan Pêtơrơvíts, dáng đứng bi
thảm của Pava. Anh nghĩ rằng nếu những người mang tiếng là giỏi giang
nhất thành phố này lại bất tài đến thế thì cả thành phố này sẽ còn phải thế
nào.
Ba ngày sau, Pava mang đến cho anh bức thư của Êkatêrina Ivanốpna.
“Anh không đến chúng tôi chơi. Vì sao thế? - nàng viết. - Tôi sợ rằng anh
đã thay lòng, tôi sợ thế và chỉ thoáng nghĩ đến điều đó tôi đã hoảng sợ. Anh
hãy trấn an tôi đi, anh hãy đến và nói rằng, mọi chuyện đều êm đẹp.
Tôi rất cần được nói chuyện với anh. Êkatêrina của anh”.