thêm, tai lắng nghe cố tìm một âm thanh nào trong cảnh tịch mịch chung
quanh.
Ngoài hành lang không nghe thấy một giọng nói, một bước chân nào, và cả
ngôi nhà như đang ngủ yên mặc dù để đèn rất sáng. Đến lúc này thì bác sĩ
và Abôghin, từ lúc gặp nhau đến giờ toàn ở trong bóng tối, mới có thể nhìn
kỹ hình dạng của nhau. Bác sĩ dáng người cao cao, gù gù, ăn mặc luộm
thuộm, nét mặt không đẹp. Có cái gì thô thô, dữ tợn, khắc khổ lộ rõ ở đôi
môi dày như môi người da đen, ở cái mũi khoằm và cái nhìn uể oải, lãnh
đạm. Mái tóc không chải của ông, thái dương hóp vào, bộ râu nhỏ dài bạc
sớm không che hết chiếc cằm, màu da xám mai mái và những cử chỉ vụng
về, thiếu cân nhắc - tất cả cái vẻ khắc khổ, khó tính ấy gợi người ta nghĩ
rằng trước kia ông đã trải qua những ngày thiếu thốn, cơ cực, bị cuộc sống
và người đời hành hạ vất vả. Nhìn tất cả vẻ người khô khan của ông, không
thể tin được rằng ông lại lấy được vợ và biết than khóc khi đứa trẻ qua đời.
Abôghin thì lại gây một ấn tượng khác. Đó là một người đàn ông đẫy đà bệ
vệ, có tóc vàng, cái đầu rất to, đường nét trên mặt không thanh nhỏ, nhưng
trông vẫn hài hòa, cân đối, ông ta mặc bộ quần áo may theo mốt mới nhất.
Trong dáng vẻ bề ngoài - chiếc áo veston cài cúc chỉnh tề, khuôn mặt, mái
tóc dài - có cái gì quý phái, cao thượng; khi bước đi, đầu ông ta giữ thẳng,
ngực hơi ưỡn ra đàng trước, ông ta nói bằng giọng nam trung ấm áp, và
trông cách ông cởi chiếc khăn quàng cổ hay sửa lại mái tóc cũng thấy một
vẻ gì rất thanh, gần như chỉ có ở những người phụ nữ. Thậm chí gương mặt
nhợt nhạt và vẻ sợ hãi như trẻ con khi ông ta vừa cởi áo ngoài, vừa nhìn lên
cầu thang, vẫn không làm tổn hại đến diện mạo đường hoàng, không làm
mất đi vẻ no đủ, cường tráng, lịch thiệp đến mức tự phụ toát ra từ dáng
người, bộ điệu của ông.
- Không có ai cả và cũng không nghe thấy tiếng động nào, ông ta nói, bước
lên cầu thang.
- Không thấy cảnh vội vã, ồn ào. May quá!