- Nó lừa rồi! - ông ta kêu lên, nhấn giọng vào chữ lừa. - Lừa rồi! Bỏ đi rồi!
Lên cơn đau, bảo tôi đi mời bác sĩ chỉ cốt để ở nhà bỏ trốn với cái thằng hề
Páptsinxki! Trời ơi!
Abôghin khó nhọc bước đến bên bác sĩ, chìa ra trước mặt bác sĩ hai nắm tay
trắng mịn và run run tay tiếp tục kêu to:
- Bỏ đi rồi!! Lừa rồi! Mà lừa đảo thế làm gì mới được chứ?! Trời ơi là trời!
Bày ra cái trò ú tim lừa lọc, bẩn thỉu này, cái trò chơi quỷ quái, ác độc này
làm gì? Tôi đã làm gì cô ta? Bỏ đi rồi!
Nước mắt trào ra trên khóe mắt ông ta. Một chân để nguyên, ông quay
ngoắt sang phía khác rồi đi đi lại lại trong phòng khách. Lúc này, với bộ áo
veston ngắn, với chiếc quần mốt hẹp ống hằn rõ đôi chân gầy không cân
xứng với phần mình, với cái đầu to và túm tóc, Abôghin trông giống như
một con sư tử. Trên gương mặt lãnh đạm của bác sĩ thoáng hiện nét tò mò.
Ông đứng dậy và nhìn lên Abôghin.
- Xin lỗi, người bệnh ở đâu? - Ông nói.
- Người bệnh! Người bệnh! - Abôghin kêu lên, vừa cười vừa khóc, hai nắm
tay vẫn run run. - Nó không phải là bệnh nhân mà là kẻ đáng nguyền rủa!
Ty tiện! Đểu giả đến mức yêu tinh cũng không thể nghĩ ra hơn! Bảo tôi đi
để dễ bề bỏ trốn với cái thằng xẩm, thằng hề đần độn ấy. Ô trời ơi, lẽ ra nó
chết đi còn hơn! Tôi không thể chịu nổi nữa! Không thể chịu nổi nữa!
Kirilốp vươn thẳng mình đứng lên. Đôi mắt ông chớp chớp, nước mắt giàn
giụa, hàm ông đưa ngang, bộ râu nhỏ cũng đưa ngang theo.
- Xin lỗi, thế này là thế nào? - Ông vừa nói, vừa đưa mắt tò mò nhìn quanh.
- Con tôi mới chết, vợ đang buồn nẫu ruột, cả nhà không còn ai... bản thân
tôi đứng cũng không vững nữa, đã ba đêm rồi tôi không ngủ... và rồi thế