nhiên trước sự biểu hiện mới mẻ của nền tư pháp vinh quang này. Có lẽ bác
sẽ tự nhủ: “Vụ án của ta đang tiếp tục đây này !”.
Ngày hôm sau, luật sư của bác đến thăm.
- Này ! Ông già không khó chịu lắm chứ ? Cố lên ! Hai tuần sẽ qua đi
nhanh chóng. Chúng ta không có gì phải phàn nàn lắm đâu.
- Về mặt này, người ta có thể nói là các ông ấy rất hiền, rất lịch sự, không
một câu nặng lời. Thật tôi không ngờ đấy. Lại còn viên đội mang găng tay
trắng nữa chứ. Ông không trông thấy à ?
- Cân nhắc kỹ, thú nhận vẫn là tốt.
- Có thể như thế.
- Ông Cranhcơbiơ này, tôi báo cho ông biết một tin vui. Tôi có lưu ý một
nhà hảo tâm tới trường hợp của ông, người đó đã nhờ tôi chuyển cho ông
số tiền năm mươi quan để nộp phạt.
- Vậy khi nào thì ông đưa cho tôi số tiền đó ?
- Nó sẽ được gửi tới phòng lục sự. Ông đừng lo.
- Cũng được. Dù sao tôi cũng xin cảm ơn người đó.
Và Cranhcơbiơ trầm ngâm suy nghĩ:
- Việc đã xảy ra cho tôi thật không bình thường.
- Đừng nói quá làm gì, ông Cranhcơbiơ ạ. Trường hợp của ông không phải
là hiếm đâu, trái lại là đằng khác.
- Ông không thể cho tôi biết xem họ đã quẳng chiếc xe của tôi vào đâu à ?
6