CRANHCƠBIƠ TRƯỚC DƯ LUẬN
Cranhcơbiơ ở tù ra, đẩy chiếc xe rau quả vào phố Môngmart'rơ, miệng rao:
Ai mua cải bắp, củ cải, cà rốt nào ! Bác không tự hào, cũng chẳng xấu hổ
về việc rủi ro của mình.
Bác không còn giữ một kỷ niệm nặng nề về nó nữa.
Trong đầu óc bác, việc đó tựa như một tấn kịch, một chuyến du lịch và một
giấc mơ. Bác lấy làm hài lòng được dấn bước trở lại trong bùn, trên những
tảng đá lát đường và được nhìn trên đầu bác bầu trời ướt sũng và bẩn như
những rãnh nước, bầu trời hiền dịu của thành phố quê hương. Bác dừng lại
ở tất cả mọi góc phố để uống một cốc, rồi tự do và vui vẻ, bác nhổ nước bọt
vào lòng bàn tay chai sạn để làm cho nó trơn bóng rồi nắm lấy càng xe và
đẩy xe đi, trong khi đó trước mặt bác, đàn chim sẻ cũng dậy sớm và khốn
khổ như bác, đang kiếm mồi trên lòng đường, cất cánh vút lên từng bầy
theo tiếng rao quen thuộc của bác: “Ai mua cải bắp, củ cải, cà rốt nào !”
Một bà nội trợ lại gần xe rau, nhấc thử những bó cần tây bảo bác:
- Vừa qua, bác làm sao thế, bác Cranhcơbiơ ? Có đến hơn ba tuần nay,
người ta không trông thấy bác. Bác ốm hay sao ? Da bác hơi xanh đấy !
- Bà Mayôsơ, tôi sẽ nói bà hay. Vừa qua tôi không đi bán hàng.
Cuộc đời của bác chẳng có gì thay đổi, chỉ khác một điều là bác năng đến
quán rượu hơn trước, bởi vì bác nghĩ là phải ăn mừng vì đã làm quen được
với những người hảo tâm. Bác trở về trong căn gác xép có phần vui vẻ.
Nằm soài trên giường, bác kéo những bao tải mà bác bán hạt dẻ ở cùng góc
phố cho bác mượn để làm chăn đắp. Và bác nghĩ: “Nhà tù chẳng có gì đáng
phàn nàn cả. Ở đấy có đủ mọi thứ cần thiết. Dù sao thì ở nhà mình vẫn
thích hơn”.
Phút giây hài lòng của bác thật ngắn ngủi. Chẳng bao lâu bác nhận thấy các
bà khách hàng lạnh nhạt với bác.