người ta không thích quan hệ với một người ở tù ra. Vì thế cho nên bà chỉ
làm một cử chỉ vờ như buồn nôn để trả lời bác Cranhcơbiơ. Và bác bán
hàng rau quả già cảm thấy bị xúc phạm, la rầm lên:
- Đồ ngoa ngoắt ! Được nhé !
Bà Lôrơ bỏ rơi chiếc bắp cải, lu loa:
- Này ! Liệu đấy, lão già lại tái phạm rồi ! Vừa mới ở tù ra lại chửi người
liền !
Nếu bác Cranhcơbiơ giữ được bình tĩnh thì đã chẳng bao giờ trách móc bà
Lôrơ về hoàn cảnh của bà. Bác thừa hiểu rằng ở đời người ta không làm
theo ý muốn của mình được, không chọn được nghề của mình và ở đâu
cũng có người tốt. Bác có thói quen là đã khéo quên đi những việc làm của
các bà khách hàng ở nhà họ và bác không hề khinh rẻ ai. Nhưng bác đã
phát khùng lên. Bác đã ba lần gọi bà Lôrơ là đồ ngoa ngoắt, đồ thối thây, đồ
đĩ rạc. Một đám người tò mò quây xung quanh bà Lôrơ và bác Cranhcơbiơ,
cả hai người vẫn còn đang lăng mạ nhau với những lời lẽ cũng long trọng
chẳng kém lúc ban đầu và sẽ còn kể được nhau ra, nếu như không có một
viên cảnh binh thình lình xuất hiện, im lặng và đứng yên không nhúc nhích,
làm cho họ lập tức cũng phải im thin thít và đứng yên không nhúc nhích
như y. Và mỗi người đi một nơi. Nhưng vụ cãi lộn này đã hoàn toàn làm
cho hình ảnh Cranhcơbiơ phai mờ đi trong tâm trí những người dân ngoại ô
Môngmart'rơ và khu phố Risê.
7
NHỮNG HẬU QUẢ BAN ĐẦU
Và bác già vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Thật là đồ đĩ. Và cũng không còn đồ đĩ nào hơn mụ ta nữa.