đức và chính trị về những khuyết tật của chế độ, về những cải cách cần
thiết và trong đầu óc bác, tư tưởng không diễn biến có trật tự và đúng mức.
Sự bất hạnh đã làm cho bác trở nên bất công.
Bác trả miếng cả những người không muốn làm hại bác và đôi khi cả
những người yếu hơn bác. Có một lần bác tạt tai chú bé Anphôngxơ bán
rượu vang vì chú đã hỏi bác ở tù có dễ chịu lắm không ? Bác tát chú và
bảo:
- Đồ nhãi nhép ! Chính ra bố mày mới phải vào tù chứ không được làm
giàu bằng cách bán thuốc độc. Lời nói và hành động đó không làm vinh dự
cho bác, bởi vì như bác bán hạt dẻ đã mắng bác một cách đúng đắn, người
ta không nên đánh trẻ con, cũng không nên chê trách bố nó: nó có thể tự
chọn lấy bố nó để đầu thai đâu.
Bác bắt đầu uống rượu. Kiếm tiền càng ít thì uống rượu càng nhiều. Trước
kia bác tiết kiệm và điều độ, nay thì chính bác cũng sửng sốt thấy mình đã
thay đổi tính nết.
- Ta chưa bao giờ là người xoay xở mờ ám, - bác nói. - Hay là về già người
ta đâm lẫn chăng ?
Đôi khi bác lên án nghiêm khắc tính lười nhác và tư cách xấu xa của mình:
- Này lão Cranhcơbiơ, lão chỉ có cái trò nốc rượu là giỏi thôi.
Đôi khi bác tự dối mình và tự thuyết phục rằng uống rượu là do nhu cầu:
- Thỉnh thoảng cũng phải thế chứ, uống một cốc để lấy sức và giải khát.
Hẳn là do mình có cái gì bốc cháy trong lòng. Chỉ có rượu là giải nhiệt
được thôi.