Thỉnh thoảng bác đã phải bỏ lỡ buổi bán đấu giá sáng sớm và chỉ còn được
người ta gán chịu cho những thứ rau ôi. Một hôm, tự cảm thấy chân đã
chồn và lòng chán nản, bác đẩy chiếc xe vào trong nhà xe và suốt ngày
lượn quanh phản thịt của bà hàng lòng Rôsơ và đứng trước tất cả các quán
rượu khu Chợ lớn. Buổi chiều, ngồi trên chiếc ghế, bác ngẫm nghĩ và nhận
thức được sự suy thoái của mình. Bác nhớ lại sức mạnh ban đầu của bác,
những công việc xưa kia đã làm, những chuỗi ngày đều đặn, trọn vẹn và
nhiều vô kể; những lúc đi bách bộ, ban đêm, trên đường phố khu Chợ lớn,
trong lúc chờ đợi buổi bán đấu giá; những mớ rau bê từng ôm và xếp gọn
vào xe, cốc cà phê đen nóng bỏng của bà Têôđo uống ngay một hơi, không
ngần ngừ, đôi càng xe cầm chắc trong tay; tiếng rao hàng của bác rắn rỏi
như tiếng gà gáy, xé toang không khí ban mai, những lúc đẩy xe vào các
phố phường đông đúc, tất cả cái kiếp ngựa người thuần phác và vất vả của
bác suốt nửa thế kỷ, trên chiếc xe hàng lưu động của mình, đã đem đến cho
những người dân thành thị mắt còn cay xè vì thức đêm và lo âu, những mớ
rau tươi mát, thu hoạch của các vườn rau. Rồi bác lắc đầu, thở dài:
- Không ! Ta không còn nghị lực như xưa nữa. Ta là người bỏ đi rồi. Đi
đêm có ngày gặp ma thôi. Vả lại từ khi bị đưa ra toà, tính tình ta khác hẳn.
Ta không còn là ta nữa sao !
Tóm lại bác đã mất tinh thần. Một người ở trong tình cảnh ấy khác nào như
bị ngã xuống đất mà không sao đứng dậy được. Ai đi qua cũng đạp lên
người bác.
8
NHỮNG HẬU QUẢ CUỐI CÙNG
Cảnh khốn cùng đã tới, cảnh khốn cùng tột độ.Bác bán hàng rong già cả ở
vùng ngoại ô Môngmart'rơ trước đây trong túi lúc nào cũng tiền xu xủng
xoảng, giờ thì không có lấy một xu nhỏ.