- Cần tây ngon đấy, bà Quanht'rô ạ !
- Tôi chẳng cần gì cả.
- Sao, bà không cần gì à ? Nhưng bà có phải sống thiếu thốn gì đâu.
Và bà Quanht'rô không trả lời bác, đỏng đảnh trở về cửa hiệu bánh của bà.
Các chị bán hàng, các bà gác cổng trước đây vẫn hay xúm quanh xe rau quả
xanh tươi của bác, nay quay mặt đi. Tới hiệu giày “Thần hộ mệnh” là nơi
đã xảy ra câu chuyện rủi ro làm bác phải ra toà, bác gọi:
- Bà Baya, bà Baya, lần trước bà còn nợ tôi mười lăm xu.
Nhưng bà Baya ngồi trước quầy hàng, không thèm quay đầu lại.
Tất cả phố Môngmart'rơ biết bác Cranhcơbiơ mới ở tù ra và tất cả dân phố
không coi bác là người quen nữa. Tiếng đồn bác bị đưa ra toà án lan đến
vùng ngoại ô và góc phố Risê ồn ào. Nơi đây, vào buổi trưa, bác thoáng
thấy bà Lôrơ, khách hàng tốt bụng và trung thành của bác đang cúi xuống
chiếc xe của chú bé Martanh. Bà nắn nắn chiếc bắp cải to xù. Tóc bà lấp
lánh trước ánh mặt trời như muôn ngàn sợi chỉ vàng xoắn vào nhau thành
những vòng rộng. Và chú bé Martanh, một đứa chẳng ra gì, một nhãi ranh
bẩn thỉu, lấy danh dự thề với bà ta là không có thứ hàng nào đẹp hơn hàng
của chú. Trước cảnh đó, lòng bác Cranhcơbiơ như thắt lại. Bác đẩy chiếc xe
của mình vượt lên đụng vào xe của chú bé Martanh và bảo bà Lôrơ, giọng
phàn nàn, mệt mỏi:
- Đối với tôi mà thay lòng đổi dạ thì không tốt đâu.
Bà Lôrơ, như bản thân bà đã thừa nhận, không phải là người đài các.
Không phải do giao du với giới thượng lưu mà bà đã có một quan niệm về
xe chở tù và trại giam. Nhưng ở bất cứ địa vị xã hội nào, người ta lại không
có thể là người lương thiện được hay sao ? Ai cũng có lòng tự trọng và