- Cái số tôi nó thế...
- Theo tôi, để làm nghề gác đèn thì ông hơi quá già đấy.
- Sir - ông lão chợt thốt lên bằng giọng đầy xúc động - Tôi đã mệt mỏi, đã
chịu đựng nhiều quá rồi. Ngài cũng thấy đấy, đời tôi đã trải qua bao lận
đận. Giờ tôi chỉ mong sao có một chỗ yên thân. Tôi già rồi, tôi chỉ cần yên
tĩnh ! Tôi muốn được tự nhủ với mình rằng: mày sẽ ngồi yên tại chốn này,
đây đã là bến cảng của mày. Ôi, sir, việc này chỉ phụ thuộc vào mỗi một
mình ngài mà thôi. Khó lòng có cơ hội thế này lần nữa. May mắn làm sao
đúng lúc này tôi lại có mặt ở Panama kia chứ... Tôi van ngài...Thề có Chúa
lòng lành, tôi như con tàu sẽ bị đắm chìm nếu không tìm được vào bến
cảng. Xin ngài rón tay làm phúc cho thân già này…Xin thề với ngài là tôi
ngay thực , nhưng... tôi ngán cảnh lang thang lắm rồi ...
Đôi mắt xanh của ông lão biểu lộ lời khẩn cầu tha thiết đến nỗi ngài
Fancônbritgiơ - vốn có tấm lòng nhân hậu và chất phác - cũng xúc động.
- Well - ngài nói - tôi đồng ý nhận ông vào chân gác đèn.
Nét mặt ông lão bừng lên lòng biết ơn khôn tả.
- Xin đa tạ ngài.
- Thế liệu hôm nay ông đã có thể ra tháp đèn được chưa ?
- Thưa, đã.
- Vậy thì Good-bye ! À, thêm một điều nữa, chỉ cần trễ nải một lần là ông
sẽ bị thải hồi ngay đấy !
- All right !
Ngay chiều hôm đó, khi mặt trời chìm vào làn nước biển, đêm sập xuống
sau một ngày đầy nắng gần như không hề trải qua hoàng hôn, người gác