bắt nguồn từ lẽ phải của con tim, cùng tính kiên nhẫn của người Idian. Hồi
ở Hunggari, ông đã từng bị chọc mười mấy nhát lê cũng chỉ vì không thèm
bám lấy cái bàn đạp chân được người ta ném cho để xin cứu mạng mà lại
kêu lên: pardon ! Cũng tương tự như thế, ông không chịu hàng phục những
tai ương của cuộc đời. Nhẫn nại như một con kiến, ông cứ bò dần lên. Một
trăm lần bị đạp nhào xuống, ông lại bình thản leo tiếp lần thứ một trăm lẻ
một. ông lão là một loại người kì dị theo một kiểu riêng biệt. Người lính già
ấy, người mà hoạ chỉ có Chúa mới hay, đã từng bị thiêu trong bao nhiêu
ngọn lửa, đã từng tôi luyện trong bao nỗi cơ hàn, đã từng bị đánh đập và
cùm kẹp, song vẫn mang một trái tim con trẻ. Trong thời gian bệnh dịch
hoành hành ở Cuba, ông bị nhiễm bệnh cũng chỉ vì đã nhường toàn bộ số
thuốc kí ninh khá nhiều của ông cho những người bệnh, chẳng giữ lại cho
mình lấy một mảy may.
Ở ông lão còn một điều kỳ lạ nữa là sau ngần ấy chuyện đau lòng, ông vẫn
không bị mất hi vọng, vẫn tràn đầy niềm tin rồi đây mọi sự sẽ tốt đẹp hơn.
Cứ khi mùa đông đến, ông lại hoạt bát hẳn lên, và háo hức đón đợi những
sự kiện trọng đại, những sự kiện mà ông hằng trông ngóng, hằng sống cùng
chúng suốt những năm tháng dài đằng đẵng... Song những mùa đông cứ nối
nhau trôi đi, ông lão chỉ thu được mỗi một điều là mái tóc dần bạc trắng.
Ông già đi và mất dần sinh lực. Tính kiên nhẫn của ông ngày càng gần với
sự nản lòng. Sự bình tâm xưa nay ngả dần thành khuynh hướng tự thương
thân, và người cựu chiến binh phong trần nọ biến thành một kẻ mau nước
mắt, có thể xúc động vì bất cứ cớ gì. Thêm vào đó, thỉnh thoảng ông lão lại
bị dày vò bởi một nỗi hoài vọng sâu thẳm được gợi lên chỉ do những khung
cảnh không đâu: một cánh én chao ngang, một đàn chim lông xám trông
giống chim se sẻ, một làn tuyết trên đỉnh núi hay chỉ một âm điệu thoáng
qua nghe tựa như làn điệu mà ông lão nghe từ thủa nào... Cuối cùng, chỉ
còn một ý nghĩ duy nhất chế ngự ông lão, ý nghĩ về sự yên nghỉ, ý nghĩ đó
chiếm lĩnh ông lão một cách hoàn toàn, nó cuốn hút mọi ước muốn và hi
vọng khác. Kẻ lang thang vĩnh hằng ấy không còn khát vọng nào mãnh liệt
và nhiều ý nghĩa hơn là tìm được một cái xó yên ả nào đó, nơi có thể nghỉ