ngơi mà chờ đợi kết cục cuối cùng. Có thể một sự kì lạ nào đó của số phận
đã ném ông qua hết thảy mọi đại dương và mọi miền đất, không cho ông
kịp nghỉ lấy hơi, để giờ đây ông cho rằng đối với kiếp sống con người
không có niềm hạnh phúc nào lớn hơn hạnh phúc không phải phiêu bạt.
Quả thực, ông hoàn toàn xứng đáng được hưởng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi
ấy, song vốn đã quá quen với những điều không may, ông chỉ dám nghĩ về
niềm hạnh phúc ấy theo kiểu người ta ước đến một điều gì không sao đạt
tới. Thậm chí, ông lão không dám ước điều đó nữa, ấy thế mà, đột nhiên,
chỉ trong vòng mười hai tiếng đồng hồ, ông lão tìm được chính việc làm mà
dường như ông đã chọn cho riêng mình trong số tất thảy mọi công việc trên
cõi đời. Vì vậy, không có gì lạ, là khi đêm xuống, đốt ngọn đèn biển lên rồi,
ông lão vẫn cứ bàng hoàng tự hỏi: phải chăng đây là sự thật ? Và vẫn chưa
dám khẳng định: phải, đó là sự thật ! Trong khi đó thực tế thuyết phục ông
bằng những chứng cớ không bác bỏ nổi. Và thế là giờ nọ nối giờ kia trôi
qua, ông lão vẫn cứ đứng thần người ra trên ban công. Ông nhìn ngắm, tận
hưởng và tự thuyết phục mình hãy tin vào sự thật. Dường như đây là lần
đầu tiên được trông thấy biển, bởi lẽ những chiếc đồng hồ lớn ở Axpinoan
đã điểm chuông nửa đêm từ lâu mà lão vẫn chưa chịu rời cái cao nguyên
trên không trung của mình, vẫn đứng nhìn ngắm mãi. Biển ầm ì dưới chân
ông. Thấu kính của ngọn đèn pha quét vào đêm những luồng sáng khổng
lồ, bên ngoài những luồng sáng ấy mắt ông lão ngập chìm trong một chốn
thăm thẳm tối tăm, đầy những điều huyền bí khủng khiếp. Song dường như
chốn xa thăm thẳm kia cũng đang chạy dần về phía ánh sáng. Những làn
sóng dài từ trong bóng đêm nhô ra, réo lên ầm ì, ùa vào chân đảo, và lúc ấy
có thể nhìn rõ những cái bờm đầy bọt của chúng lóng lánh sắc hồng trong
ánh sáng ngọn đèn pha.
Thuỷ triều lên cao mãi, nhấn chìm dần những doi cát. Tiếng thì thầm huyền
bí của đại dương từ khơi xa vọng về mỗi lúc một mạnh lên, ồn ã hơn, lúc
nghe tựa tiếng súng đại bác gầm, lúc như tiếng xạc xào của những rừng cây
khổng lồ, lúc lại nghe như tiếng huyên náo của bao giọng nói quyện vào