không đòi hỏi quá nhiều thời gian. Ngài chiếm mấy phòng ở tầng dưới, để
chỉ phải lên cầu thang vào những bữa ăn, và đôi lúc ngài cũng khổ sở vì
bệnh hen.
Hôm sinh nhật lần thứ ba mươi, một ngày tháng sáu sáng sủa, ấm áp, sau
bữa ăn trưa, ngài ngồi trong chiếc lều xám ngoài vườn với chiếc gối
Henrietơ mới làm tặng ngài, một điếu xì gà ngon trên môi và quyển sách
thú vị trong tay. Thỉnh thoảng, ngài để sách sang bên, lắng nghe tiếng ríu rít
hân hoan của bầy chim sẻ trên cây hạt dẻ già cỗi và ngắm nhìn lối đi rải sỏi
sạch sẽ dẫn tới cửa nhà và bãi cỏ với những luống hoa sặc sỡ.
Ngài Friđơman bé nhỏ không để râu, và gương mặt ngài hầu như không
thay đổi mấy, các trường nét chỉ đậm hơn lên. Mái tóc hung mềm óng ả
được ngài rẽ ngôi lệch bóng mượt.
Một lần, ngài để quyển sách rơi hẳn xuống đầu gối, nheo mắt nhìn lên bầu
trời trong xanh ngập nắng và tự bảo: “Thế là đã được ba mươi năm. Giờ có
lẽ còn mười, hay hai mươi năm nữa. Trời biết. Những năm tháng ấy sẽ lặng
lẽ và âm thầm đến, rồi đi như những năm đã qua, và ta chờ đón chúng với
tất cả tâm hồn thư thái”.
Tháng bảy năm ấy có sự thay đổi trong bộ phận chỉ huy quân sự của tỉnh,
khiến bàn dân thiên hạ đều hồi hộp. Ông tư lệnh cũ to béo, xuề xoà đã từng
giữ chức này lâu năm, được các tầng lớp thượng lưu quý mến và không ai
muốn ông ra đi. Có trời biết, do cơ vận nào mà lại chính là ngài Phôn
Rinlingen từ thủ đô chuyển về tận đây.
Cuộc thuyên chuyển tỏ ra không đến nỗi gây khó chịu, và ngài đại tá mới
đến có vợ, nhưng không con cái ấy, thuê một biệt thự rất rộng ở ngoại ô
phía nam thành phố. Từ đó người ta cho rằng ngài dự định gây dựng cơ
ngơi ở đây. Dù sao, việc ngài mang theo bốn người ở, năm con ngựa cưỡi
và ngựa kéo xe, một cỗ xe bốn chỗ ngồi và một cỗ xe đi săn nhẹ nhàng
cũng xác nhận lời đồn đại rằng ngài cực kỳ giàu có.