Sau khi đến thành phố ít lâu, ngài và phu nhân bắt đầu đi thăm hỏi các gia
đình danh tiếng, và ai ai cũng bàn tán về họ; đáng tiếc rằng, không phải
chính bản thân ngài Phôn Rinlingen, mà phu nhân của ngài mới là người
khiến thiên hạ phải quan tâm nhiều hơn cả. Các ngài, các ông hẳn đang còn
bàng hoàng và trước mắt chưa dám đưa ra lời nhận xét nào; nhưng các bà
các cô thì rõ ràng không đồng tình với sự hiện diện và con người của Gerđa
Phôn Rinlingen.
“Ồ, ta thấy có mùi không khí thành phố”, bà luật sư Hagenstruêm phát biểu
nhân lúc trò chuyện với Henrietơ Friđơman, “tất nhiên rồi. Bà ấy hút thuốc,
bà ấy cưỡi ngựa - đồng ý ! Nhưng phong cách của bà ấy đâu chỉ là phóng
khoáng không thôi, mà suồng sã lắm, và đó vẫn chưa phải là từ thích hợp
đâu nhé... chị thấy đấy, bà ta hoàn toàn không xấu, thậm chí còn có thể coi
là đẹp cơ đấy: tuy nhiên, bà ta thiếu hẳn mọi vẻ hấp dẫn của người phụ nữ,
và trong ánh mắt, trong nụ cười, trong động tác của bà ta không có tất cả
những thứ mà cánh đàn ông yêu thích. Bà ta không làm đỏm, và có trời
chứng dám, tôi nguyện là người cuối cùng trong số những ai không thấy
làm đỏm có cái hay của nó; nhưng liệu một phụ nữ trẻ trung như thế - bà ta
mới hai mươi bốn tuổi - có được phép đánh mất hết cả vẻ quyến rũ duyên
dáng tự nhiên không nhỉ ? Chị quý mến ạ, tôi không ác mồm ác miệng đâu,
nhưng tôi biết mình nói gì. Hiện giờ cánh đàn ông của chúng ta vẫn còn
đang choáng váng: rồi chị xem, chỉ vài tuần nữa họ sẽ chán ngấy mà quay
đi thôi”
“Để xem”, cô gái già Friđơman đáp, “bà ấy được chu cấp tốt lắm thì phải !”
“Đúng, do ông chồng mà lại, bà Hagenstruêm thốt lên. “Còn bà ta thì đối
xử với chồng ra sao ? Chị phải chứng kiến mới được ! Rồi chị sẽ được
chứng kiến. Tôi dám là người đầu tiên kiên quyết cho rằng một phụ nữ có
chồng cần phải biết khước từ giới đàn ông trong một chừng mực nhất định.
Nhưng bà ta đối xử với chính chồng mình ra sao cơ chứ ? Bà ta có cái kiểu
nhìn chồng, mặt lạnh như kem và nhấn giọng ra vẻ thương hại để bảo ông