“Ồ”, ngài Friđơman đáp, “Thế thì tôi sẽ...”
Và ngài lên cầu thang. Ngài bước qua hành lang trên gác, và đã cầm vào
tay nắm ở cánh cửa cao màu trắng dẫn đến “phòng phong cảnh”([43]) thì
đột nhiên dừng lại, lùi một bước, quay ngoắt người và lại chậm chạp bỏ đi,
hệt như lúc đến. Và mặc dù chỉ có một mình, ngài cũng nói thật to:
“Đừng Tốt hơn là đừng !”
Ngài xuống “văn phòng”, ngồi vào bàn làm việc và cầm lấy tờ báo. Nhưng
một phút sau, ngài lại buông báo xuống và đưa mắt nhìn ra cửa sổ. Ngài cứ
ngồi nguyên như vậy đến lúc cô hầu gái tới báo bữa trưa đã dọn; đoạn ngài
lên phòng ăn, nơi các bà chị đứng đợi; và ngồi vào ghế mình, trên ghế đã
chồng sẵn mấy quyển sách.
Henrietơ múc xúp vào đĩa, và nói:
“Johanes, cậu có biết ai vừa tới đây không ?”.
“Thế nào, ai ? !' Ngài hỏi.
“Ông bà đại tá mới dọn đến”.
“À, vậy ư ? Thật quý hoá”.
“Đúng thế, - Pfiphi lên tiếng và bắt đầu sùi bọt mép, - tôi thấy hai người
đều dễ chịu cả”.
“Dù sao,” Friđrikơ tiếp lời,chúng ta cũng không được trì hoãn việc đáp lễ.
Tôi đề nghị ta đi vào ngày mai, chủ nhật.
“Chủ nhật”, Henrietơ và Pfiphi tán thành.
“Cậu cũng cùng đi với chúng tôi chứ, Johanes ?” Friđrikơ hỏi.