“Dĩ nhiên rồi”, Pfiphi nói và lúc lắc đầu. Ngài Friđơman bỏ qua câu hỏi ấy
và sợ sệt im lặng ăn món xúp. Như thể ngài đang ngóng về một nơi, một
tiếng động bí ẩn nào đó.
Tối hôm sau, người ta biểu diễn vở Lôhengin ([44]) ở nhà hát thành phố, và
tất cả các nhân vật có chút học thức đều có mặt. Phòng khán giả nhỏ hẹp,
chật ních từ tầng trên xuống tầng dưới, đầy tiếng rì rầm ồn ào, đầy hơi đèn
khí và mùi nước hoa. Nhưng mọi ống kính ở cả khoang dưới lẫn các tầng
trên đều nhất loạt hướng vào lô số 13, sát bên phải sân khấu, vì tối nay, lần
đầu tiên ngài Phôn Rinlingen và phu nhân xuất hiện ở đó, và mọi người
được dịp ngắm kỹ cặp vợ chồng ấy.
Lúc ngài Friđơman bé nhỏ, trong bộ complê đen tuyệt mỹ, để lộ cổ áo sơ
mi trắng muốt, bước vào lô mình - lô số 13 - ngài bỗng giật mình, lùi lại ở
cửa, đồng thời đưa tay lên sờ trán, và hai cánh mũi ngài nở ra, phập phồng
một lát. Nhưng sau đó, ngài ngồi vào ghế mình, bên trái phu nhân Phôn
Rinlingen.
Trong lúc ngài ngồi xuống, phu nhân chăm chú nhìn ngài hồi lâu, môi dưới
trề ra, rồi quay lại nói vài lời với đức ông chồng đứng ở phía sau. Đó là một
người đàn ông cao to, có bộ ria mép chải chuốt và gương mặt nâu rám đôn
hậu.
Khúc mở màn vừa bắt đầu, và phu nhân Phôn Rinlingen nhoài người ra lan
can, thì ngài Friđơman vội đưa mắt liếc nhanh khắp người phu nhân. Nàng
mặc bộ đồ dạ hội màu sáng và là người duy nhất trong số phụ nữ có mặt
hơi để hở cổ và vai. Tay áo phu nhân rất rộng và phồng lên, đôi găng tay
trắng phủ đến tận khuỷu. Hôm nay, thân hình phu nhân có vẻ đầy đặn, bữa
trước, vì phu nhân mặc áo khoác rộng lên không thấy rõ điều đó; bộ ngực
phu nhân phập phồng lên xuống, tràn đầy và chậm rãi, và búi tóc màu nâu
đỏ của nàng trễ nặng xuống gáy.