xệch đi, toàn thân co quắp tim đập mạnh và nặng nề khủng khiếp, khiến
ngài ngạt thở. Ngài ngồi thêm nửa phút nữa, rồi đẩy ghế ra nhẹ nhàng đứng
dậy, và nhẹ nhàng ra khỏi cửa.
Ngài đi qua hành lang, tiếng nhạc đuổi theo sau lưng, ngài lấy mũ, can, và
chiếc áo khoác ngoài màu sáng ở nơi để mắc áo, rồi xuống cầu thang, bước
ra đường. Dưới ánh đèn thắp bằng khí đốt, những ngôi nhà mái nhọn u ám
lặng lẽ hướng lên bầu trời có những vì sao toả sáng trong dìu dịu. Tiếng
chân vài ba người đi ngang qua ngài Friđơman vang vọng trên hè phố. Có
người nào đó chào ngài, nhưng ngài không thấy; ngài cúi gục đầu, và bộ
ngực nhô cao, nhọn hoắt của ngài run rẩy, ngài thở nặng nhọc.
Thỉnh thoảng, ngài lại khẽ lẩm bẩm một mình: “Trời ơi ! Trời ơi !”
Ngài hoảng hốt và sợ hãi nhìn sâu vào con người mình, thấy những cảm
xúc của mình đã âu yếm chăm chút, đã nhẹ nhàng và nâng niu hết mực
khôn khéo, nay bỗng bật dậy, nổi loạn, tan nát... và đột nhiên, hoàn toàn
kiệt sức, trong trạng thái chóng mặt, mê mẩn và khao khát, ngài tựa vào
một cột đèn và run rẩy thì thầm:
“Gerđa !”
Xung quanh vẫn yên tĩnh. Bốn phía lúc ấy không một bóng người. Ngài
Friđơman bé nhỏ gượng dậy bước tiếp. Ngài đi ngược đường phố có ngôi
nhà hát, dẫn thẳng tới bờ sông, và men theo đại lộ chính về phía bắc, nhằm
hướng nhà mình...
Ôi phu nhân đã nhìn ngài ra sao ? Ôi ? Phu nhân đã buộc ngài phải cụp mắt
xuống ư ? Phu nhân đã nhục mạ ngài bằng ánh mắt nàng ư ? Phu nhân
chẳng phải là đàn bà và ngài đường đường là một đấng đàn ông đó sao ?
Lúc ấy, cặp mắt nâu kỳ quặc của phu nhân chẳng rung rung vì khoái trá đó
sao ?